Chương 4: Đi chơi

2 0 0
                                    

" Tô! Cẩn!!! "

Cảnh Lam giận dữ bóp gãy chiếc bút trong tay, ánh mắt sắc lẹm lia về phía Tô Cẩn.

" Sao vậy? "

Tô Cẩn ngây ngô cười hỏi.

" Anh, và cả cái đống quà của anh nữa! Mau cuốn gói biến khỏi phòng khám của tôi, ngay và luôn!!! "

Cảnh Lam đập bàn đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt với hắn.

Tô Cẩn liền không màng đến việc đổ vỡ hình tượng, bày ra một bộ dạng ủy khuất, chẳng biết móc đâu ra một cái khăn lụa trắng chấm chấm nước mắt, sụt sùi nói.

" Tiểu Lam, em không cần chúng sao? Tôi đã điều tra rõ ràng đầy đủ và vô cùng chính xác rồi mà. Chẳng phải thứ em thích nhất chính là sách và trà ư!? "

Cảnh Lam lườm nguýt hắn một cái.

" Đừng có gọi tôi là Tiểu Lam! "

" Mà... từ từ đã, anh vừa nói, anh điều tra tôi!? "

Tô Cẩn chột dạ, tỏ vẻ bình thản quay đầu đi chỗ khác, nội tâm lại đang điên cuồng gào thét.

Chết tiệt, lỡ buột miệng nói ra vụ đó mất rồi!!!!!

" Tô, Cẩn. "

Cảnh Lam cười âm u lại gần hắn.

" Bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã biết tên tôi, tối đó còn qua nhà tôi đưa đồ, bây giờ thì đến đây làm trò con bò bày đặt bán manh với tôi mỗi ngày, quà mang đến đều là những thứ mà tôi thích. Cứ cho là anh tương tư tôi gần một tháng, biết tên tôi cũng không có gì kì lạ cả. Thế nhưng mà.... "

" Làm thế quái nào anh có thể có được địa chỉ nhà tôi và chỗ tôi làm việc hả!? Cả sở thích của tôi và các thứ nữa. Hừ hừ, dám điều tra về tôi mà chưa xin phép, anh chán sống rồi à Tô Cẩn! "

Cảnh Lam nắm cổ áo hắn lắc lắc như điên.

Tô Cẩn đau khổ rơi lệ, vợ đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi thật, khổ nỗi dữ quá đi mất, mai sau lấy về rồi hắn khẳng định trăm phần trăm sẽ bị đè đầu cưỡi cổ cho mà coi.

" Thôi mà, tôi làm thế cũng chỉ là vì quá yêu em. Em không thể thông cảm cho tôi... một chút sao? "

Tô Cẩn chớp chớp mắt, cố tỏ ra đáng thương với y.

" Đừng có làm nũng! Tôi cực kỳ ghét bị điều tra hay theo dõi, anh điều tra tôi mà không biết điều này à? "

" Ừ thì có nhưng mà- "

" Ngưng! Không cần biện hộ cho chính mình nữa, tôi không muốn nghe! Anh đi về đi, từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Có mỗi giờ ăn trưa để nghỉ ngơi mà cứ đến làm phiền, rõ bực. "

" V-Vậy em có thể nhận chỗ quà kia không? Tôi tốn nhiều công sức lắm mới tìm được số sách đó đấy. "

Tô Cẩn rụt rè hỏi.

Cảnh Lam liếc mắt nhìn rồi lại nhìn chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn, nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Y dám cá trong số sách có ít nhất một quyển thuộc loại hiếm có khó tìm trên thế giới này, bởi vì sức hấp dẫn mà nó tỏa ra là không thể nghi ngờ được.

[ Thật may vì đã có người ]_Molang_Team_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ