Chap 7 Phút chia ly, tạm biệt

575 31 19
                                    

Sáng hôm sau, một ngày bình yên lại đến với Trái Đất, moi người đều thức dậy và chuẩn bị một ngày mới, à thật ra thì có một người đã thức từ 12h tối hôm qua, và hiện giờ đang ngủ gật ngủ gà

Tại nhà của Hoả Hoả, cậu nhóc đang ngồi trên giường, tay chống cằm và cố gắng giữ cho mình hết sức tỉnh táo, tối qua lại là cơn ác mộng hành cậu. Rồng đỏ bão lửa đã khôn hơn, chui vào tủ đồ để ngủ nên không bị đánh thức

"Z.....Z......Z....."

Mới gục xuống ngủ chưa được bao lâu thì Rồng đỏ bão lửa cầm nguyên xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hoả Hoả

"Tỉnh!"

"A......lạnh quá! Cậu làm gì thế Rồng đỏ bão lửa?"

"Giữ cho cậu tỉnh táo, cậu quên rằng khi ngủ cậu sẽ gặp ác mộng à?"

Hỏa Hoả tức giận với Rồng đỏ bão lửa nhưng chú linh thú chỉ bình tĩnh trả lời như đang giỡn

"Tớ biết nhưng mà.......Oáp.......cứ kiểu này tớ chết vì mệt mất"

"Đừng lo, chúng ta đã quyết định là ở luôn trên Hành tinh linh thú rồi, chắc chắn Chiến Long Thần Lửa và Chiến Long Thần Băng sẽ có cách giải quyết"

"Mong sao họ nhanh nhanh"

Hỏa Hoả mệt mỏi, sau khi từ Hành tinh linh thú trở về, vì sức khỏe của Hoả Hoả vì Trái Đất vì Hành Tinh Linh Thú và vì ước mơ của mọi người, nhóm của Hoả Hỏa quyết định sẽ định cư ở Hành tinh linh thú và tìm cho ra mọi bí ẩn do Nữ Hoàng Linh Thú để lại

Do chưa tới thời gian, đoàn tàu xuất hiện nên tất cả còn đang ở nhà và cùng ôn lại kỷ niệm lần cuối với người thân trước khi rời đi, à quên riêng người nào đó là buồn ngủ thôi

0O0

Bên nhà của Vũ Vũ, cậu cùng Hổ trắng cuồng phong sắp xếp lại đồ đạc với một tâm trạng vui mừng

"Vũ Vũ"

"Ông ơi!"

Nhưng khi thấy bóng hình của người ông mình đứng bên ngoài cửa, Vũ Vũ lại cảm thấy đau lòng, đó giờ cậu sống cùng ông nhưng bây giờ cậu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho ông chứ?

"Qua đó nhớ sống tốt nhe cháu"

"Ông ơi........cháu......cháu......cháu thật sự chẳng muốn rời xa ông đâu"

Vũ Vũ bật khóc chạy lại ôm chặt ông mình, Hổ trắng cuồng phong cũng không kiềm được lòng cũng bật khóc theo, bay lại gần bên Vũ Vũ. Tuy nhiên ông của cậu chỉ xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng nói

"Vũ Vũ, khi cháu đi xa rồi ta cũng sẽ nhớ cháu lắm. Nhưng vì sự an toàn của hai hành tinh, cháu phải có quyết định và sự lựa chọn"

"Nhưng ông ơi......."

"Vũ Vũ à, ông tuy từng tuổi này rồi nhưng còn khỏe lắm, cháu cứ an tâm mà cùng những người bạn của mình bảo vệ Trái Đất và Hành tinh linh thú đi, ông sẽ không sao đâu"

[Chiến long xạ thủ] Tình bạn và Giấc mơ! Hẹn gặp ở Tương lai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ