Chap 14 Buổi tối chung phòng

571 31 19
                                    

"Sói xanh hoang dã sao cậu lại ở đây?"

"Bảo Bảo, Sói tím hoang dã"

Nghe tiếng nói, Sói xanh hoang dã liền quay lại và phát hiện Bảo Bảo cùng với Sói tím hoang dã

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Nghe nói là mọi người quay về Hành tinh linh thú nên tớ muốn đi gặp Kiệt Vũ, cậu ấy có ở đây không?"

"Không......anh ấy rất bận ở Trái đất không có tới đây, nhưng anh ấy có hứa sẽ tới khi có thời gian"

Bảo Bảo đượm buồn khi Sói xanh hoang dã nhắc tới Kiệt Vũ, nỗi nhớ trong cậu ngày một tăng thêm

"Vậy sao?"

Sói xanh hoang dã nghe vậy cũng buồn theo, bay lại gần giường. Bảo Bảo bước lại ngồi xuống giường mà thở dài, ngả lưng ra chiếc giường êm ái mà suy nghĩ vu vơ vài chuyện

"Sói xanh hoang dã này......"

"Có chuyện gì sao? Sói tím hoang dã"

"Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"

"Tôi đi tìm hiểu một chút về Hành tinh linh thú và tôi phát hiện ra được một điều"

"Là điều gì?"

"Có một Thành Cổ ở phía Tây, trong đó có những văn tự cổ khó đọc, nghe mọi người tới Hành tinh linh thú nên tôi vui mừng định nhờ mọi người giúp"

"CẬU NÓI THÀNH CỔ SAO?"

Bảo Bảo bất ngờ bật dậy khi nghe tới chữ Thành Cổ phát ra từ Sói xanh hoang dã, điều này khiến cả hai linh thú ngạc nhiên

"Có chuyện gì sao?"

"À, ngày mai tôi và Bảo Bảo cùng với những người khác sẽ tới Thành Cổ giải mã vài bí ẩn"

"Vậy à? Để ngày mai tôi dẫn đường cho"

"Rất cảm ơn cậu Sói xanh hoang dã"

"Đã trễ rồi, nghỉ ngơi đi mai đi sớm đấy"

Kết thúc cuộc hội thoại của ba người, Sói xanh hoang dã nằm bên tay phải của Bảo Bảo còn Sói tím thì nằm bên tay trái, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu riêng Bảo Bảo là không ngủ được

<Anh ơi, rốt cuộc mọi chuyện này đang diễn ra sao vậy?>

0O0
"Lâm Lâm này!"

"Có chuyện gì sao?"

"Có đó, tôi muốn hỏi cậu làm sao mà chịu được khi ở cùng với một nhóm toàn con trai?"

Mục Sa Sa nằm trên giường và vẫn công việc xem móng tay (chị ơi còn việc nào khác không chị?), hỏi Lâm Lâm bên cạnh mình

"Bình thường"

"Bình thường sao? Tôi thấy bọn họ cũng phiền phức và rắc rối giống như nhóm tôi vậy, mà cậu lại thấy bình thường"

"Tuy họ có đôi chút phiền phức nhưng vẫn rất vui và đoàn kết với nhau, tớ không có ý kiến gì về họ cả, chỉ cần họ mãi như vậy là được rồi"

"Vậy sao? Tôi chỉ thấy có Bảo Bảo và Hàn Hàn là hai người bình thường nhất đấy"

"Họ thì nói làm gì?"

[Chiến long xạ thủ] Tình bạn và Giấc mơ! Hẹn gặp ở Tương lai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ