Chap 3 Hạnh phúc

809 42 22
                                    

"Hu hu hu Vũ Vũ, Hổ trắng cuồng phong nè Vũ Vũ, đừng nói chuyện với người khác nhiều hơn tớ chứ"

Con linh thú màu trắng mang tên Hổ trắng cuồng phong, khóc lóc bay lại kéo tay người bạn Vũ Vũ của mình

"A Hổ trắng cuồng phong, nhớ cậu quá"

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Vũ Vũ"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ướt đẫm cả nước mắt rồi chạy lai ôm lấy nhau mà bật khóc thật to, chưa ai diễn lố hơn hai người này luôn, đám còn lại chỉ đứng nhìn thôi vì cạn lời rồi

"Lâm Lâm"

"Tê giác rừng xanh"

Tê giác rừng xanh bay lại gần cô nàng Lâm Lâm của mình, cả hai ôm nhau thật chặt nhưng biết rồi đó, sức người hơn sức linh thú, do ôm quá chặt nên Tê giác rừng xanh mém tắt thở mà phải kêu gào

"Lâm Lâm, chặt quá, khó thở"

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Tê giác rừng xanh"

"Quang Quang lâu quá không gặp"

"Lâu quá không gặp cậu Đại bàng ánh sáng"

Quang Quang ngừng việc phân tích số liệu mà nói chuyện với người bạn linh thú của mình, cả hai chỉ đứng cười nói vui Vẻ chứ không như hai người kia, Bảo Bảo và Sói tím hoang dã nhìn mặt nhau không ai nói lời nào

"Thật vui khi được gặp lại cậu Bảo Bảo"

Sói tím hoang dã lên tiếng trước

"Tớ cũng vui khi gặp lại cậu...........Sói tím hoang dã"

Bảo Bảo kéo mũ lưỡi trai của mình xuống để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình đang rơi xuống, Sói tím hoang dã cũng phát giác được, mỉm cười bay lại gần ôm lấy Bảo Bảo

"Chào cậu Hàn Hàn"

"Chào cậu Rồng xanh băng giá, vẫn mạnh như xưa chứ?"

Vâng hai người nói chuyện cộc lốc thế này biết là ai rồi đó, chính xác là Hàn Hàn với Rồng xanh băng giá, đây là cặp duy nhất mà chủ nhân và linh thú không giống nhau, Hàn Hàn thì lạnh lùng, ít nói. Còn Rồng xanh băng giá thì luôn vui vẻ cũng ít nói nhưng một khi đã mở lời thì toàn là những lời thâm độc, đó là điểm chung của cả hai

"Tất nhiên rồi"

"Ha.......Vì cậu là linh thú của tớ mà, tất nhiên phải mạng hơn tên ngốc kia chứ"

"Yaaaaaa........đừng tưởng tớ không nghe thấy cậu nha Hàn Hàn ngốc"

Hỏa Hoả bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng cả hai, nổi máu nóng. Riêng Hàn Hàn vẫn bình tĩnh

"Là do cậu ngốc thôi hứ"

"Tên ngốc nhà cậu"

Hỏa Hoả tức giận, thì chú linh thú nhỏ màu đỏ của cậu: Rồng đỏ bão lửa bay tới gần cậu để hạ hỏa cơn tức, thấy lửa bốc nhiều quá mà thẳng tay cầm bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt cậu

"Bình tĩnh đi Hoả Hoả, cậu biết tính của Hàn Hàn rồi đó"

"Hứ......vì nể Rồng đỏ bão lửa tớ tha cho cậu đó đồ Hàn Hàn ngốc"

[Chiến long xạ thủ] Tình bạn và Giấc mơ! Hẹn gặp ở Tương lai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ