Chương 35:

1.6K 24 0
                                    

Trên đường trở về, Liên Hạo Đông hỏi: "Vừa nãy em cười gì vậy?"

Trần Hiểu Sắt đã ngủ, anh bóp mặt cô một cái, bóp tới mức người ta tỉnh: "Anh hỏi em đấy."

Trần Hiểu Sắt trả lời: "À, nói chuyện xưa về một đám xì trum nhỏ đáng thương bị Gargamel ăn hiếp."

Liên Hạo Đông cảm thán: "Cười thực sự thấp đấy."

Tiểu Vương đưa hai người bọn họ về đại viện rồi đi nhà khách.

Chờ lúc Liên Hạo Đông quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Hiểu Sắt đã ngủ rất say. Anh nghe được lời nói đặc biệt trẻ con như thể nói mớ của cô, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai tiếng, vô cùng đáng yêu.

Tim anh từ bi một chút, chi bằng để cô ngủ đi. Quả thực tối qua đã là kỷ lục khiêu chiến của cô.

Nhưng lập tức tự bác bỏ: Kỷ lục là dùng để phá vỡ.

Tiếp theo là đi chiến đấu!

Nụ hôn và động tác của anh rất dịu dàng, dịu dàng tới chính anh cũng say mê. Anh ôm cô vợ bé nhỏ đã mềm thành cục bông, hôn liên tiếp.

Có lẽ cô cảm thấy ngứa nên nói: "Đừng làm rộn, xấu xấu."

Được lắm, coi ông già anh thành thú cưng. Có thể có thú cưng mạnh như anh à? Anh bắt đầu hôn môi cô, cạy răng cô, dùng sức đòi lấy, tay cũng không thành thật mà nắm lấy chấm đỏ nhỏ của người ta dùng sức mà bóp. Sau đó anh lại thăm dò vào nơi u mật của cô, nhét một ngón tay vào ma sát tới lui. Chỗ đó ẩm ướt ngay lập tức như thiên đường.

Trần Hiểu Sắt rùng mình tỉnh lại. Mẹ kiếp, lại nữa rồi. Tên không biết đau lòng này. Nóng nảy, cô cắn mạnh lên đầu lưỡi anh. Đau quá! Xem ra cô nhóc này đã tỉnh rồi. Anh liền lập tức buông thả sức mạnh, tất cả động tác đều thêm sức vào mở chân cô ra vòng lên eo mình, không đưa hết vào, từ từ mà vội vàng, vội vàng mà từ từ làm một cách nghiêm túc, như thế chắc chắn cô sẽ quyến quyến thân thể của mình. Anh phải đi, đêm nay từng giây từng phút đều rất quý giá. Anh nhất định phải yêu thương cô thật tốt.

Thật ra xương cốt của Trần Hiểu Sắt không cứng rắn mạnh mẽ như tính cách của cô. Cô ngất đi vài lần trong lúc đó, dùng từ ngữ cổ đại để nói đó là xấu hổ. Sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên cô làm là giả vờ ngủ.

Liên Hạo Đông sờ soạng cô, rất nhanh lại phấn chấn, không biết mệt mỏi. Thể trạng này là cái quái gì vậy? Không chơi với người như thế. Anh như say sưa trong mùi hương cơ thể cô. Anh tin cô dâu có thể thừa nhận được yêu cầu nhỏ này của anh.

Cả đêm hợp hoan, đủ loại ân ái, lại không thể ngăn cản anh rời đi.

Sáng sớm, Liên Hạo Đông hôn tỉnh người yếu đuối trong lòng, khẽ nói: "Cô bé, anh phải đi. Ban ngày xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh, tối đến thẳng doanh trại ở Hà Bắc."

Tuy người này trên giường là tên khốn nhưng cô vẫn không nỡ, ôm eo anh hỏi: "Khi nào thì về ạ?"

Liên Hạo Đông nói: "Chậm thì ba tháng, lâu thì nửa năm."

Cái gì? Lâu vậy à? Cô giãy ra khỏi lòng anh, để người trần trụi mà nửa ngồi lên, vốn còn hơi buồn ngủ, lúc này đã biến mất gần hết. Cô cau mi tâm, lưu luyến không rời mà nhìn anh: "Vậy anh bảo em phải làm sao bây giờ?" Cô lại coi sự nhớ nhung của mình với người ta thành lo lắng vì người khác một cách kỳ lạ.

Liên Hạo Đông dang tay, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm với cô. Cô bĩu môi, cắn lên cơ ngực anh một cái, nói: "Anh dám. Vậy chắc chắn em sẽ thiến anh."

Lá gan của cô thật là không nhỏ. Anh lớn đến từng này mà còn chưa ai dám nói thiến anh. Xem anh thu thập em thế nào. Liên Hạo Đông xoay người cô một cách thô bạo, ấn vị trí nào đó của cô tới dục vọng của mình.

Trần Hiểu Sắt bị dọa tới hoa dung thất sắc. Cô...Cô thật sợ anh. Tối hôm qua gần như anh không hề nghỉ ngơi, muốn cô mộ lần lại một lần, chỉnh toowsc mức toàn thân cô đau đớn không dám xoay người. Hôm nay...Hôm nay anh lại bộc phát tính sói.

Cô vội vàng xin lỗi: "Em sai rồi, anh tha cho em có được không?" Trần Hiểu Sắt muốn khóc, thật lòng muốn khóc.

Liên Hạo Đông đã đi vào. Chỗ ấm áp của cô bao bọc lấy anh thật chặt. Anh cắn răng chịu đựng. Xem ra nó vẫn muốn tìm tới chỗ thoải mái! Dùng sức đẩy mạnh, dùng giọng dí dỏm mà nói: "Từ từ."

Buổi sáng tinh mơ là giờ khắc âm dương thay đổi sâu sắc nhất, là phù hợp với ái ân như vậy. Đây cũng là thời gian đàn ông hưng phấn nhất. Vì vậy anh còn dũng mãnh hơn ban đêm. Đương nhiên, phần lớn trong đó là anh không nỡ buông cô, quyến luyến thân thể cô.

Tay trái của anh di chuyển trên dưới người cô, một cái tay khác thì xoa nắn hai khối mềm mại. Trước khi biệt ly, thật sự là làm thế nào cũng không đã nghiện, cũng không quan tâm năng lực thừa nhận của người mình đang đè lên thế nào, ra sức xoay tròn dục vọng.

Phía dưới lập tức truyền tới tiếng nức nở. Lúc này người phía dưới mới thích ứng với tư thế từ phía sau, cũng dần dần từ cắn răng nức nở lúc đầu trở thành ngâm nga thỏa thích, nương theo tiếng rên nhẹ còn có tiếng nước nhịp nhàng từ hai thân thể đang va chạm, ma sát thật sâu rồi thật nông mới từ từ đưa người yêu tới cảnh giới vong ngã.

Liên Hạo Đông gia tăng lực vuốt ve lên vị trí trơn nhẵn mềm mại, cục cưng tiêu hồn này thật khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, thật sự là muốn cái mạng già của anh. Lần này rời đi không biết tới lúc nào mới được nếm lại mùi vị này, vì vậy phải xuất ra tất cả vốn liếng mà thỏa mãn người phía dưới và cả mình. Anh có thể dự báo được tương lai của mình đều phải trải qua cuộc sống nhớ nhung cục cưng này, vậy nên càng thêm sức.

Sắc Màu Quân Nhân - Thập Nguyệt Cần KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ