ChangKyun sau khi tan học liền cố gắng thật nhanh để về đến nhà gặp MinHyuk.
" Anh " - ChangKyun đẩy cửa vào gọi lớn.
" Về rồi đấy hả " - HyungWon nói vọng.
" Vâng. Anh MinHyuk qua chưa ạ ? " - ChangKyun hỏi .
" Đang ở trên phòng đó em " - HyungWon đáp.
" Vâng ạ "
ChangKyun chạy lên phòng mở cửa thấy MinHyuk đang nằm phè phỡn ở trên giường.
" Anh ... sao anh không nói cho em biết về việc sinh viên trao đổi " - ChangKyun bĩu môi nói.
" Anh cũng có biết đâu. Anh biết anh đã bảo mày rồi " - MinHyuk bật dậy nói.
" Kệ đi. Dù sao thằng JooHeon cũng bảo sẽ theo đuổi em mà " - MinHyuk hếch mặt .
" Nhưng ... "
" Nhưng nhị gì . Không đúng hả " - MinHyuk lại nằm ra giường nói .
" Nhưng mà em thích anh JooHeon lâu lắm rồi xong bây giờ anh cứ lẽo đẽo theo em . Em ... sao chịu được " - ChangKyun nằm ra giường quằn quại.
" Làm giá . Phải cứng rắn lên. Kệ nó. Cứ làm như em không thích nó đi " - MinHyuk leo lên người ChangKyun lay lay .
" Em không có biết đâu " - ChangKyun ôm mặt lắc lắc đầu .
" Tỉnh táo . Tỉnh táo " - MinHyuk chống tay xuống nệm đối diện với ChangKyun cổ vũ .
" HAI NGƯỜI LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ KIA "
MinHyuk và ChangKyun quay mặt ra phía cửa nhìn.
" JooHeon " - Cả hai đồng thanh
" Không như mày nghĩ đâu JooHeon " - MinHyuk leo xuống khỏi người ChangKyun nói.
" Mày ra ngoài tí được không " - JooHeon kìm nén cơn giận nhẹ giọng .
" À ... ờ ... nhưng chuyện vẫn không giống như mày nghĩ đâu nhé "
MinHyuk cúi người nói rồi quay sang nhìn ChangKyun giơ nắm tay cổ vũ .
ChangKyun nhìn MinHyuk mắt dưng dưng .
" Chào " - MinHyuk nói rồi đóng cửa đi xuống dưới.
JooHeon ngồi xuống bên cạnh ChangKyun. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.
" Anh ... có muốn uống gì không. Tôi xuống bảo anh HyungWon pha cho " - Cậu mở lời .
" Cứ ngồi yên đấy " - JooHeon lạnh lùng nói .
ChangKyun lại cúi mặt nghịch nghịch bàn tay mình.
" Cái kia ... là anh phải không ? " - JooHeon chỉ lên bức ảnh nhỏ treo trên tường.
ChangKyun ngước mặt lên nhìn theo hướng tay.
" Không ... không phải " - Cậu chạy tới giật lấy bức ảnh đang treo.
" Em thích anh được bao lâu rồi ? " - JooHeon nhìn cậu hỏi .
" Tôi ... đâu có thích anh đâu. Đồ điên " - ChangKyun lắp bắp.
" Anh biết hết rồi. Không cần nói dối đâu. Anh đọc được tin nhắn của em với MinHyuk " - JooHeon nói.
...
" Năm ngoái. Khi mà em qua trường đợi anh MinHyuk đi cùng về " - ChangKyun tựa lưng vào tường ngại ngùng.
" Vậy sao em không bắt chuyện với anh. Biết đâu chúng ta chuẩn bị kỉ niệm 1 năm đấy " - JooHeon tiến tới gần cậu nói.
ChangKyun mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt.
" Vậy việc em tham gia trận battle rồi làm quen anh cũng là trong kế hoạch của em hả ? " - JooHeon chống tay lên tường hỏi .
" Không có " - ChangKyun lắc đầu.
" Vậy sao em sau khi tiếp cận anh rồi lại trốn anh ? " - Anh hỏi tiếp.
" Em ... "
" Định bắt anh tỏ tình trước hả ? " - JooHeon nâng mặt cậu lên nhìn mình nói.
" Em ... "
" Em thành công rồi đấy , dù có trong vòng 2 tuần . Nhưng anh chắc chắn "
JooHeon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ChangKyun khẽ nói .
" Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé "
ChangKyun mỉm cười ôm chầm lấy JooHeon mái tóc nâu khẽ gật nhẹ .
--------------------------------------------------
The End .
---------------------------------------------------
Tôi nghe có người bảo tôi lười nên tôi phải up tận 2 chap liền đó 🤔
Và giờ thì tôi nghỉ hè .