" Em quen với cậu nhóc JooHeon ấy hả ? " - HyungWon dọn dẹp quán nói.
" Ờ ... không hẳn " - ChangKyun phụ giúp bên cạnh đáp.
" Ồ " - HyungWon gật gật đầu không thắc mắc gì.
" Anh thấy cậu nhóc cũng được " - WonHo cốc nước ra bàn nói.
" Cũng được ? " - ChangKyun nhìn anh thắc mắc .
" Nhìn là biết cậu nhóc có tình cảm với em rồi . Bộ em không thấy hả ? " - WonHo kéo ghế, ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống.
" Kệ chứ " - ChangKyun cầm cốc nước tu một hơi nói.
" Thế em có ưng cậu ấy không ? " - HyungWon tò mò hỏi .
" Điên, em làm gì có " - ChangKyun bĩu môi.
" Xì , mặt em đỏ hết lên rồi kìa " - HyungWon cười lớn.
" Em ... lên phòng đây " - ChangKyun cầm lấy balo chạy một mạch lên lầu .
" Thằng bé ngại ngùng giống hệt em nhỉ " - WonHo cười nói.
" Em làm gì có " - HyungWon cau mày.
WonHo thơm nhẹ lên má cậu nói : " Đấy em cũng đỏ mặt rồi này " .
" Anh ... em đi đây " - HyungWon cúi mặt rồi chạy vào bếp .
" Giống nhau thế kia cơ mà " - WonHo cười nhìn cậu chạy nhanh vào bếp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Đi học hả ? "" Anh làm cái quái gì vậy " - ChangKyun ôm ngực nói.
" Làm tôi giật cả mình "
ChangKyun đóng cánh cửa gỗ màu nâu của quán nhìn JooHeon .
" Đứng đợi đưa em đi học " - JooHeon cười nói.
" Tôi đâu phải trẻ con mà cần anh đưa đi. Dở hơi à " - ChangKyun cau mày, xốc balo lên người.
" Nhưng anh sợ ai đó sẽ bắt mất người yêu anh " - JooHeon khoác vai cậu.
ChangKyun nhăn mặt làm điệu bộ buồn nôn.
" Làm ơn , tôi không phải người yêu anh " .
" À quên, phải là người anh yêu mới đúng " - JooHeon xoa mái tóc nâu của cậu đáp.
" Anh ... bị dở hơi à. Tránh xa tôi ra "
ChangKyun đẩy JooHeon sang một bên rồi cắm đầu đi nhanh về phía trước .
Anh nhìn cậu cười lớn rồi chạy theo con người đang cắm cúi đi thật nhanh kia .
" Đến trường rồi đấy. Anh về đi " - ChangKyun phẩy tay đuổi .
" Đi " - JooHeon khoác vai cậu đi vào trong trường.
" Bỏ ra . Đây là trường tôi đâu phải trường anh đâu " - ChangKyun cố thoát khỏi cái tay đang ghì lên cổ cậu.
" Chào tiến bối JooHeon " - Một vài nữ sinh đi qua cúi đầu cười .
" Cái ... tôi tưởng anh học ở đại học nghệ thuật Seoul chứ " - ChangKyun đẩy người JooHeon ra nói.
" Sinh viên trao đổi " - JooHeon nhướn mày cười đáp.
ChangKyun đưa tay lên trán " Sao mình lại không nắm bắt được vụ này chứ . Ông MinHyuk chết tiệt "
" Này , em đang nghĩ cái gì đấy " - Anh lên tiếng hỏi .
" Không có gì . Tôi đi đây " - ChangKyun quay lưng đi thẳng .
" Vội thế . Đưa anh lên lớp em xem nào " - JooHeon khoác vai cậu cười tít mắt .
" Tránh xa tôi ra . Aaaaaa " - ChangKyun đẩy JooHeon ra rồi ù té chạy .
" MinHyuk. Cám ơn " - JooHeon nhìn theo bóng cậu thầm nghĩ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần trước ." Tao mượn điện thoại tí nào MinHyuk " - JooHeon quay xuống hỏi .
" Ờ đây " - MinHyuk đưa máy điện thoại cho JooHeon rồi lại ngục lên bàn ngủ tiếp.
Ting ting .
BabyKyun đã gửi một tin nhắn ." BabyKyun ? " - JooHeon nheo mắt .
Thật ra anh không có tính tò mò vào tin nhắn riêng tư của người khác đâu. Nhưng không hiểu sao cái tên này lại khiến anh tò mò .
Anh quyết định ấn vào mục tin nhắn và lướt lên.
" Cái quái gì " - JooHeon bất ngờ nói nhỏ.
BabyKyun : Em gây ấn tượng được với anh JooHeon rồi .
MinHyuk : Anh đã bảo là em nên tham gia trận battle hôm đấy là không sai mà .
BabyKyun : Cám ơn anh .
MinHyuk : Mà hôm nay 2 đứa ra ngoài nói chuyện gì ấy ?
BabyKyun : Mấy chuyện tầm phào thôi. Sao bao lâu cuối cùng em mới chính thức được nói chuyện . Xúc động quá .
MinHyuk : Em anh lớn rồi . Biết yêu rồi .
BabyKyun : Đơn phương thôi.
....
JooHeon cười nhếch mép đọc cuộc trò chuyện của MinHyuk. Ấn vào hình ảnh đại diện của cậu nhóc BabyKyun .
" Bắt được em rồi . Mèo con ".
" Trả này " - JooHeon đưa máy điện thoại cho MinHyuk giả bộ như không có chuyện gì .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là lí do JooHeon biết được quán cafe " The Cat House " vì anh thấy cậu check in ở đấy rất nhiều .
Ai ngờ đó lại chính là nhà cậu. Và ngày đầu tiên anh đến đây lại là ngày mình may mắn gặp cậu.
Bí mật của cậu anh đã biết nhưng mà cứ để đấy để trêu chọc cậu chút ít xem sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 3