đôi lời - gặp tổng giám đốc

439 37 0
                                    

Chap lần này tôi tìm được tập truyện đó rồi nhưng cảm giác nó cứ không liền mạch mà bị đứt chuyện làm tôi đọc đoạn đầu cũng không biết nên viết thế nào nên chap này có gì xin thứ lỗi ạ 😅
Truyện lần này do nghỉ hè rồi làm biếng viết chap và chị tôi vừa mới mất nên...thật có lợi quá. Nhưng dù lười cỡ nào cũng lên đây viết chap đây 😆 vẫn ủng hộ tôi nhé ♥
À mà tui vừa mới đẻ truyện mới là " Crush tôi yêu cậu " Jihoon 🌸 " Tổng tài nhất định phải là tôi sao?" JungKook 🌸
Nhớ ghé ủng hộ giờ thì vào truyện ♥ nhớ có ghép lộn xộn cũng tha thứ bỏ qua nhé ♥ kamsa ♥
--------------------------------------------------
Sau buổi ở bệnh viện với ông nội thì tôi được hắn đưa về nhà mà không nhìn mặt nhau luôn. Vừa về nhà đặt lưng xuống giường là cảm thấy gì đó rất mờ ám. Cái tên " Như Hoa " ấy.
" lúc anh ta bệnh còn nhầm mình với Như Hoa gì gì đấy. " chắc lên giường với cô ta rồi nhỉ...
Bớt suy nghĩ vòng vo thế là đi tắm rồi lên giường ngủ sáng còn thức sớm đưa Miu Miu đi chơi.
----dãy phân cách ciute 😆----
Buổi sáng tốt lành. Sáng ôm Miu Miu đi dạo vì lo cho ông nội hắn mà vô tâm với ẻm. Sợ ẻm.buồn.
Đang đi thì bỗng có một con chó lại gần em Miu Miu làm Miu Miu nhảy cẫn lên người tôi sợ hãi.

Chưa kịp nhìn chú chó thì có người đi tới. Không ai khác là hắn " Tiểu Cầm Thú!"
Vừa thấy hắn con chó đã chạy vào lòng hắn. Hắn ông lấy chú chó rồi vuốt ve trìu mến.
- Con chó này là của anh à?
- Ừ!
" hôm nay mặt trời mọc ở phía tây a? Tiểu cầm thú lại dùng ánh mắt trìu mến ấy? "
- Tại sao nó từ cầu thang đi xuống còn anh lại từ thang máy đi ra?
- Vì nó tự biết đường về nhà. Tôi cần gì phải đi theo nó!
" về nhà thôi mà "-_- chó nào mà chẳng biết đường về nhà. Có cần phải kiêu ngạo thế không? "
- Cô không cần phải hâm mộ quá đâu. Chủ sao thì người vậy, trí thức của sủng vật thuận với người mà. Cô có hâm mộ thì cũng thế thôi không thay đổi được gì đâu. Đi thôi Như Hoa.
Hắn nói với con chó rồi quay đi.
" Như Hoa? Là cái tên hắn nhắc đến lúc sốt à? Chẳng khác gì nói mình là chó!?"
Haizz bỏ cái suy nghĩ ra khỏi đầu. Như Hoa là người hay chó không quan tâm. Vì không phải chuyện của tôi.
- tôi đi mua cơm đây. Hôm nay thèm cơm hộp.
- khoan đã. Dẫn nó đi dạo đi.
- Anh mới về mà! Tại sao...
- Từ nay dẫn nó đi dạo. Ngày 2 lần.
- Tôi mặc kệ! Không muốn.
Tôi phản kháng hắn là gì chứ. Đáng ghét.
Hắn mặt cũng bắt đầu tối lại nhìn tôi nói
- Chọn một trong hai...mang thai hay dắt chó đi dạo?
Tôi bị hắn hù cho chạy mất dép nhưng cũng không quên mang theo con chó của hắn.
- Mình là quân tử không chấp tiểu cầm thú.
- T/b?
- Phó..phó giám đốc?
Là anh. Woojin bằng tuổi hắn có điều không biến thái như hắn...
- Ngoài công ty còn khách khí là gì. Gọi tôi là Woojin được rồi.
- Vâng!
- Dạo gần đây công ty rất chú ý đến cô. Nhưng lúc này nếu có làm phiền xin cô thứ lỗi.... Tôi muốn bàn công việc với cô về chuyện xuất bản không biết có được không?
- Xuất bản? Thật không ạ?
Bỗng điện thoại tôi reo trên đt tôi để tên hắn.
- Alo? Ông nội bị gì nữa à?
- Bộ ông nội có chuyện thì mới được điện cho cô?
Hắn đang đứng từ xa nhìn tôi và anh Woojin nói chuyện với nhau. Làm anh...khó chịu.
- Tất nhiên ! Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây.
- 10 phút nữa cô không về thì tôi sẽ ném con mèo của cô đi.
- Daniel! Anh dám....
" Daniel!? "
- Chẳng có chuyện gì tôi không dám
Nói rồi hắn tắt máy. Tôi vì lo cho Miu Miu nên quên béng đi việc xuất bản.
- Anh chờ tôi một chút.
Nói rồi tôi quay đi để lại anh Woojin một mình.
- Hừ...
---------------------------
Ngắn thôi nhé. Có sai sót xin thứ lỗi ạ. Kamsa ♥

[ Kang Daniel ] Chàng trai mặt liệt ! tôi yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ