Lời Tỏ Tình Của Woojin - Lại ghen???

342 44 3
                                    

Người nó không muốn thấy khi đang ở thân phận này ...chính là hắn.
Daniel mặc trên người bộ âu phục lịch lãm. Tóc được chia 7/3 đẹp ngất ngây. Mặt hắn mang vẻ lạnh lùng đi về phía nó. Nó khi nhìn thấy hắn thì có chút vui pha lẫn xấu hổ.

" T/b à...sao cảm giác này giống như bị chồng bắt ghen lúc đi với tình nhân vậy... "

Nhìn hai người nhìn nhau như kẻ địch nó bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Chào sếp, trùng hợp quá nhỉ...!!!

Nó đưa tay về phía hắn vẫy vẫy .
Hắn nhìn về phía nó không nói không rằng mỉm cười nhẹ có chút như ràng buộc.

" Giận quá hóa cười à.."

Nó xanh mặt nhìn hắn, hắn cũng không biết cảm giác này là gì... Nó đi với ai không quan trọng với hắn nhưng nhìn nó đi với người con trai khác thật sự rất khó chịu....

Bỗng có một người phụ nữ bước tới vòng tay mình qua tay hắn tỏ vẻ thân mật. Thì ra là cái cô...cô hôm trước lại nhà Daniel nhưng bị cho ra ngoài.
- Ohh, cô giúp việc kia sao? Cũng đáng yêu quá đấy!!!

Ả nói với giọng điệu không được hay cho lắm, hắn thì chẳng nói gì nhìn nó

- Chỗ này không hợp với cô đâu. Daniel , chúng ta đi!

Ả nói bằng giọng khinh thường nó rồi kéo Daniel đi để lại nó và anh.

" Thì ra cùng người phụ nữ khác đến đây..."

" Hắn cũng không quan tâm mình đi với ai..."

" Vậy mà mình còn lo cho hắn..."

" Hắn đi cùng người khác tại sao mình lại quan tâm vớ vẩn như vậy chứ..."

Một đóng suy nghĩ chất chồng nó bắt đầu cảm thấy nhói...hắn đi với ai đâu liên quan tới nó... Hắn là sếp... Nó chỉ là nhân viên...không hơn không kém.

" Tại sao mình lại có cảm giác mất mát như vậy... "

Nó đưa tay đặt bên ngực trái..khuôn mặt buồn bã hiện lên

Gặp mặt bạn anh cũng không có gì quá đáng chỉ nói chuyện ba câu, bạn anh còn khen anh khéo chọn người yêu, anh chỉ cười rồi nói chuyện vui vẻ với họ.

=== Tua tới ra về ===

- Xin lỗi vì hôm nay tôi trông ủ rũ quá. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế... Sợ phá hỏng chuyện của anh.

Nó nói với giọng hối lỗi nhìn anh. Đúng vậy ! Từ lúc gặp hắn đi với người phụ nữ khác nó bắt đầu ủ rũ tất nhiên anh nhìn thấy nhưng anh vẫn cho qua không hỏi vì nghĩ...không tiện.

- Không sao đâu. Chắc cô không được cái vui...tôi biết chỗ này dẫn cô ra đó giải trí chút nhé.

Nói rồi anh dẫn nó đến một quán cafe gần đó...nói là quán cafe nhưng trong đó còn có cả rượu. Ở đó những người biết pha nước rượu có thể tự pha chế cho riêng mình tùy theo độ tửu lượng của họ

- Oa...

Nó há hốc mồm vì phía bên trong rất sang trọng mang vẻ qúy'ss tộc'ss

[ Kang Daniel ] Chàng trai mặt liệt ! tôi yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ