Nhớ !

290 32 3
                                    

Quay lại cảnh của nó ((: .

Thấy Somi đi được một hồi lâu nó đem kết của bộ truyện " Thục Tiên Truyện " ra đọc.

Phần cuối được tác giả phát họa khá đẹp và vô hồn. Hai nhân vật chính tay trong tay nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

- Ôi...cuối cùng thì T/b và nam chính cũng là của nhau rồi !!!

" Mình cứ tưởng kết cục bị tiết lộ ra ngoài Daniel sẽ sửa lại... Nhưng Daniel vẫn giữ nguyên "

Nó lại nghĩ đến hắn rồi... Phải làm sao đây !!! Đây có phải cảm giác tương tư hay yêu một người không vậy???

" Daniel... Anh đang làm gì.. "

Nói rồi hàng nước mắt trên mi rơi xuống khuôn mặt trong trẻo lại hiện lên nét buồn thương.

- T/b à, em xem chị đem gì cho em nè. Ơ...sao lại khóc tèm lem thế kia ? Chị không thích xem cái cảnh tương tư này đâu !

Là trưởng phòng Ong ! Từ khi hắn đi ngày nào chị cũng qua thăm nó. Mà đặt biệt lại đem đồ ăn ngon tới ?!

- À, em thấy cảm đông về kết cục của " Thục Tiên Truyện " ấy mà !

Nó đưa tay lau nhẹ giọt nuôi ấy đi rồi lại biện một lí do nào đó để lãng tránh.

Nghe nó nói chị cũng ậm ừ cho qua rồi im lặng đem cái bao hơi to đem lại bàn ăn của nó, toàn là đồ ăn ngon thôi. Nó thì đem ánh một nghi ngờ như không tin vào mắt mình.

- Này trưởng phòng! Dạo này chị trúng số độc đắc à ? Tại sao một người keo kiếm bủn xỉn như chị lại ngày ngày đem đồ ăn ngon tới cho em !!!

" Chết rồi "

- À...chị...chị sợ em thiếu chất dinh dưỡng không có sức vẽ truyện tranh , khi nào em nhận lượng thì phải trả lại cho chị đấy !

Chị vội vội vàng vàng nhìn nó giải thích. Nó nghe xong cũng có chút nghi ngờ, chỉ đem đồ ăn thôi mà đâu cần ấp úng như người ta nhờ vả chị vậy. Thôi nghĩ nó gắp đồ ăn đưa vào miệng

- À, gần đây chị có giúp một người bạn được người ta cho 2 cái vé này ! Em có muốn đi không? Nếu không chị cho người khác!?

Nói rồi chị chìa hai chiếc vé đưa ra trước mặt nó. Nó nhìn hai tấm vé như vớ được vàng, mắt long lanh chộp lấy tấm vé.

- Oa, đây là suối nước nóng ở khách sạn 5 sao này. Chị cho người thân khác làm gì!? Hai chị em mình đi, chị cũng là của em mà !!!

Nghe nó nói rồi chị chỉ cười một cách bí hiểm.

Ăn xong, chị chờ nó đi thay đồ trang điểm chút rồi tới khách sạn.

Tưởng đang êm xương thì thân ảnh từ trong phòng đi ra. Nó nhìn thấy thì nhận ra đó là ai. Nó nhìn chị như biết có sự sắp xếp chứ không phải ngẫu nhiên!

- TRƯỞNG PHÒNG! chúng ta có nên đi về không ?

- T/b à, em chẳng phải cũng muốn gặp lắm sao ??

Nó nghe nói thì ngày cang tức, đúng la nó muốn gặp hắn nhưng không phải là lúc này, nó đang cố quên hắn cơ mà...và cái tình cảm vớ vẩn đó sẽ mau biến mất! Nó suy nghĩ một chút hồi không kìm được tức giận nắm lấy cổ áo chị.

- Ai nói em muốn gặp hắn !? Em...em đang cố kìm nén suy nghĩ về hắn để quăng vào xó xỉnh nào đấy để bắt đầu cuộc sống tươi sáng.....

- .....hơn......

Nó nói đứt quãng rồi nhìn về phía hắn...hắn đang vui nên choàng qua vai người con gái đó, và vẻ mặt của cô ta còn rất vui ...nhưng hắn đâu biết... Tim nó đang nứt ra hàng trăm mảnh.

" Sao sếp lại thế nhỉ.... cuối cùng gì cũng làm đau khổ trái tim bé nhỏ ngu ngốc của T/b thôi..."

Nói thì nói vậy nhưng không ai nghĩ tới... Có người đã khóc thành một dòng sông !!!

=================

- Chuẩn bị kiếm tập 3 ra truyện tiếp T_T có khi nào tôi không tìm được tập 3 không ??? Chết chắc rồi T.T

----------

[ Kang Daniel ] Chàng trai mặt liệt ! tôi yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ