Chương 1 : Phải cứu anh ấy

282 19 2
                                    

Jimin là cậu học trò cấp ba lơ ngơ và vụng về nhất mà tôi từng biết, nhưng vô tình sự lơ ngơ ấy, sự vụng về ấy lại trở thành sự đáng yêu mà không ai có thể chối từ. Nơi em tỏa ra năng lượng, sự thuần khiết và trong veo của tuổi mới lớn, một cậu trai 18 tuổi còn đang mơ mộng về tương lai. 

Em tốt bụng, tốt bụng đến mức dễ bị lừa. Nhớ có lần bạn cùng lớp đùa em rằng có người cần được em giúp đỡ phía sau vườn trường - nơi vắng vẻ nhất trong thành phố phồn hoa này - và Jimin đã đến đó, nơi làm thay đổi cả quãng đời còn lại của em. 

Hôm ấy trời mưa như trút nước, cậu trai mặc đồng phục màu xanh đậm bước vội, mấy ai biết cơ thể này của Jimin còn không chịu nổi một đợt gió to, huống chi là mưa độc như thế này. Em nghiến chặt răng, lạnh lắm, mệt lắm, nhưng đường về trường còn xa, bây giờ chỉ có thể nấp vào ngôi nhà gỗ đã mục nát phía Tây khu rừng này. 

Ngôi nhà bị bỏ hoang khá lâu, cột nhà đã bị hàng tỉ tỉ con mọt gặm đến trơ trọi, mái hiên che chỉ vừa vặn cho hai người, bên trong tối om, có thể cảm nhận được có hàng ngàn những chú dơi đói khát đang nhìn về phía mình. Em sợ lắm. Bất giác, em lại nhớ về ngày xưa,bài hát mà một người đã viết lên tường nhà em lúc nhỏ: " Cậu bé nhỏ của tôi ơi, xin đừng khóc, cậu bé nhỏ của tôi ơi xin đừng buồn, cậu bé ơi, trên thế gian này vẫn có người yêu cậu ". Em ngân nga, giọng hát trong trẻo vang lên dường như đang tự an ủi bản thân mình, tự thắp sáng những u tối, muộn phiền mà bao năm qua em chịu lấy. 

"Khụ.. Khụ.. " Em nghe thấy tiếng ho trầm thấp vang lên, nơi này còn ai sống nữa à ?  

Cảm giác hoảng sợ lại trỗi dậy, nó chiếm hết lí trí của em, em chầm chậm quay đầu lại, muốn kiểm chứng và cũng muốn tin rằng nơi đây không có ai cả. 

Nhưng không, phía sau em là một người đàn ông cao lớn, người bê bết máu, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, môi hắn tím nhạt. 

"Này anh gì ơi, anh có sao không?" Em hốt hoảng, đôi mắt hoang mang nhưng lại tỉnh táo đến lạ kì. 

"Cứu tôi." Hắn cương quyết trả lời, nhăn mày đau đớn.

 Em chẳng nói chẳng rằng, tay đỡ người kia dậy, mặc cho mưa giông, mặc cho cơ thể gầy gò, ốm yếu, em ôm hắn chạy xuyên qua khu rừng này, xuyên qua những cành cây, xuyên qua những tán lá và xuyên qua cả định mệnh của em. Cho đến khi sợ hãi nhất, em vẫn là một thiên thần. 

Em và hắn gặp nhau như thế, tưởng chỉ là tình cờ nhưng lại là duyên nợ một kiếp người khó phai. Cho mãi đến sau này em vẫn ước rằng bầu trời hôm ấy không mưa. 

Nếu em cứu được hắn thì những lời của chúng bạn đều không phải lừa bịp, đúng không ?

JoonMin/NamMin | Em sẽ yêu anh vào một ngày trong xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ