" Bắn tỉa cũng có quy luật ."
"Quy luật ? "
"Kẻ thù dưới nòng súng của em, tuyệt đối không tha "
.
Ngày hôm sau, em theo hắn đến nơi luyện tập, một ngôi nhà bỏ hoang đầy rêu xanh ẩm mốc.Jimin bồng Jackie, vừa đi vừa bịt mũi để không phải ngửi những mùi ẩm thấp kia. Nơi đây trái ngược với ngôi nhà lộng lẫy, sang trọng của hắn. Những bia đạn được sắp xếp ngay ngắn đằng sau tấm màn mỏng cũng đã ủ đầy rêu xanh.
"Lâu rồi tôi không tập, nơi này đã mục nát như vậy. Chắc mấy bao cát cũng không còn mới đâu, chuyện tập boxing để sau đi. "
Hắn đi đến chiếc kệ gỗ nhìn có vẻ đắt tiền, lấy trong hộc ra một khẩu súng lục, tỉ mẩn lắp đạn vào rồi đưa cho em. Sau đó, Namjoon lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng màu đen, bên trên có nạm những đường vân bằng vàng mỏng, có thể thấy, đây là vật yêu thích của hắn. Khẩu súng trên tay hắn khẽ giật kéo theo là một chuỗi âm thanh va chạm. Sau đó, toàn bộ những bia đạn đều đã ngã xuống.
"Woa..."
Đôi mắt Jimin sáng lên, thật sự rất kì diệu, em chưa từng thấy màn bắn tỉa nào hấp dẫn như vậy dù cho có tìm hiểu và xem thế vận hội của bộ môn này bao nhiêu lần.
"Cầm súng lên, nhắm vào hồng tâm và bắn. Rất đơn giản"
Hắn cất đầu súng vẫn còn vương chút khói do ma sát của đạn gây ra vào trong túi áo, ánh mắt đặt lên đôi vai đang run rẩy của em. Không hiểu vì sao, hắn có cảm giác muốn trấn an em đến kì lạ, tay hắn đặt lên vai em cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"100 lần trúng hồng tâm sẽ được qua"
Jimin cắt chặt môi, đưa nòng súng đến trước bia đạn, bóp còi. Người em giật ra phía sau, chắc vì cơ thể em yếu ớt, không thể nào quen được với những loại hoạt động mạnh như là lần bắn súng này.
"Trượt. Làm lại."
Namjoon ngồi lên chiếc ghế gần đó, vắt hai chân chồng lên nhau rồi châm điếu thuốc.
"Trượt. Làm lại."
"Lại trượt."
...
"Trượt."
Lần này Jimin đã hiểu vì sao hắn gọi đây là một cuộc tra tấn, tay em đau nhức lên từng cơn, dù đã cố gắng lắm nhưng vẫn chưa thể trúng hồng tâm, nó quá nhỏ.
Vỏ đạn rơi đầy trên mặt đất, đầu lọc thuốc lá cũng vương vãi trên sàn. Cuộc đời Kim Namjoon chưa từng nhận đào tạo người nào không có tư chất đến thế.
"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng, thử đến khi nào được thì thôi."
Hắn mỉm cười, thả điếu thuốc trên tay xuống rồi lấy mũi chân chà sát chúng trên nền sàn. Cậu nhóc này dù không có tư chất nhưng lại rất có dũng khí, cũng không tồi.
"Tùy em, tôi không có thời gian. "
Kim Namjoon bỏ đi, hắn không quan tâm tới cái 100 lần xuyên qua hồng tâm khi nào mới hoàn thành được vì với tính khí của con mèo kiêu ngạo kia chắc chắn sẽ không để thiếu một lần nào. Chiều hôm nay, Kim Namjoon có cuộc hẹn với H - một tên trùm buôn vũ khí khét tiếng tại Ả Rập.
Cánh cửa khép lại, Jimin đờ người ra, nói là tập luyện cho em mà lại bỏ đi giữa chừng như vậy, đúng là thiếu trách nhiệm mà. Nhưng rất nhanh sau đó, em xốc lại tinh thần, đưa bàn tay run rẩy của mình lên, tiếp tục cầm cự nhắm rồi bắn.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua nhưng căn hầm vẫn vang lên những âm thanh va chạm của gỗ, sắt và tiếng vỏ đạn rơi trên nền đất.
Park Jimin lần này, thật sự rất chăm chỉ.
--------------------------
Cùng lúc đó tại khách sạn SF ,
"Hello, Kim Namjoon - ssi !"
Người đàn ông khoác áo choàng tắm nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào Namjoon.
"Hello, H".
"Lâu rồi không gặp, tôi thấy cậu càng ngày càng xa cách đấy nhé !"
H nói, ly rượu trong tay anh ta vẫn sóng sánh qua lại. Hắn tên thật là Hoseok, đáng lẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn SF, sau khi bị mẹ kế hãm hại, Hoseok đi ngao du, tự thành lập bang hội rồi trở thành nhà buôn vũ khí như bây giờ.
"Lần này tôi đến gặp cậu là muốn nhờ cậu một chuyện. "
"Nói đi." Hoseok rất bình thản, dường như trên đời này không chuyện gì là hắn không thể xử lý được vậy.
"Tôi cần một lượng lớn thuốc nổ vào tháng tới. "
"Lớn là bao nhiêu ?"
"Tầm khoảng 2 tấn. "
"Để ?"
"Làm nổ cánh đồng cần sa của Mark. "
Hoseok thu lại nụ cười của mình, hướng mắt xa hơn, có vẻ anh ta đang suy nghĩ.
"Mark là chân thuộc hạ của Mr.Nam ? Cậu nghĩ kĩ chưa ?"
"Rồi. Đây là một trong những kế hoạch của tôi. Nếu để cánh đồng cần sa đó tiếp tục phát triển, e là sau này kho vũ khí của cậu không còn là lớn nhất thế giới nữa đâu. "
"Được được, 2 tấn thì tôi không thiếu, chỉ là sợ cái mạng của cậu không giữ được qua đến ngày mai thôi. "
Namjoon bật cười, đây là lần thứ bao nhiêu hắn nghe Hoseok nói câu này rồi, 10 năm trước khi đánh nhau với bọn côn đồ ngoài trường học đã là từng nghe qua rồi.
"Tôi còn một chuyện ... "
"Sao? Chuyện gì khiến Kim Namjoon phải ậm ừ như vậy?"
"Ừ thì... nếu muốn nuôi mèo tôi cần phải chuẩn bị thứ gì?"
Căn phòng im lặng trong 3 giây, sau đó là một tràng cười của Hoseok, tên côn đồ này muốn nuôi mèo ư? Khó tin.
"Cậu chắc là sẽ không bóp chết nó trong 3 ngày thì tôi sẽ nói."
"Này!!!!"
" Thôi thôi được rồi, mèo thích vuốt ve, ngủ trong một đống chăn ấm, thích được cưng chiều, nâng niu. Cậu chỉ cần chuẩn bị tâm lý và sự yêu thương động vật nhỏ là được rồi, tên nhóc bạo lực ạ."
"Phiền phức."
Hắn đứng dậy, vẫy tay chào một cái rồi đi thẳng về phía chiếc xe màu đen đang đậu trong tầng VIP, chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Thật không đúng với tính cách thường ngày của Namjoon.
"Cưng chiều? Nâng niu rồi lại còn yêu thương?"
Cứ như thế, Namjoon lẩm bẩm hết cả quãng đường về.
----------------------------------
Trời ơi cuối cùng cũng up được cái này lên rồi, mừng rớt nước mắt TvT Không có drop nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
JoonMin/NamMin | Em sẽ yêu anh vào một ngày trong xanh.
Romance"Em, đừng đi." Nam Joon bấu chặt lấy bàn tay của người trước mắt, giọng khàn khàn, em là tia sáng cuối cùng của hắn, xin em, đừng đi. Jimin mím môi, đôi mắt của em bây giờ đã không còn trong veo như ngày em gặp anh 5 năm về trước, em gạt tay anh, n...