Sáng hôm sau, Jimin thức dậy trong căn phòng được phủ bởi những tia sáng nhàn nhạt, toàn thân em được nắng sớm bao quanh, chúng hắt lên đôi vai gầy guộc và gương mặt hốc hác đến đáng thương. Em xoay người, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó thân thuộc, nhưng không, chẳng có gì ngoài những làn gió lạnh luồn qua từng tế bào của em khiến chúng run lên bần bật.
Rồi em nhận thấy cơn đau âm ỉ phía bụng dưới, những cơn co thắt của dạ dày và những vệt máu còn loang lổ trên chiếc chăn trắng tinh, đó là vết tích của một đêm đầy đau đớn và nhục nhã của em và của cả hắn, nếu Nam Joon không nói có lẽ cũng chẳng ai biết rằng lần đó là lần đầu của hắn cả . Jimin cuộn mình lại như chú cún nhỏ đáng thương rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Chẳng hiểu vì sao những chuyện bất hạnh cứ liên tục xảy đến như thế, và giờ đây thì chẳng biết Jackie đã bị hắn ta ném ở xó xỉnh nào nữa.
"Đừng khóc, của cậu này."
Một giọng nói trầm đều vang lên, Jimin nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào vào cuống họng, tay ôm lấy Jackie đang ngủ trong chiếc nôi nhỏ mà em đã thức cả đêm để làm, đôi mắt ướt đẫm hướng lên nhìn người trước mặt.
"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó nếu cậu không muốn bị làm đau. Một lần nữa"
Kim Nam Joon đe dọa, rút từ trong bao ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa được dát vàng có hình chim ưng đang sải cánh, đó là kí hiệu, một kí hiệu của kẻ dẫn đầu.
Nhận thấy được chiếc đệm đang lún xuống một khoảng, Jimin co người lại nhiều hơn, đôi mắt ướt cũng vì thế mà bị giấu đi trong lồng ngực, em đang lo sợ, lo sợ rằng hắn có thể làm bất cứ chuyện tồi tệ nào với em, hơn cả chuyện tối qua nữa.
"Xin lỗi."
Hắn rít điếu thuốc đầu tiên, không trầm không bổng nói với em, âm vang như làn khói thuốc, mờ mờ ảo ảo rồi lại biến mất trong không gian.
"Hả ?"
Em nấc lên, nghe thấy giọng mình bị lạc đi thì im bặt, em còn đòi hỏi gì nữa đây khi một kẻ được xem như bạo chúa đang ở đây và nói xin lỗi về những việc hắn đã làm.
"Tôi nói rằng tôi xin lỗi."
Nam Joon mất kiên nhẫn nhíu mày, đây là lần đầu tiên người ta nghe thấy lời xin lỗi thốt ra từ miệng hắn, thật là một khung cảnh đáng khắc cốt ghi tâm và truyền về đời sau rằng Kim Nam Joon đang thật sự hối lỗi.
"Ừm"
Jimin thu trọn những âm thanh lạc lỏng vào cổ họng mình, khẽ dịch người quay sang phía đối diện với hắn, em lấy hết sức bình sinh, nhìn vào con ngươi sâu thăm thẳm của kẻ trước mặt.
"Anh này, tôi muốn yêu cầu anh thêm một việc được không ?"
"Việc gì ?"
"Hãy cho tôi đi theo anh. Tôi cũng muốn có một công việc"
Kim Nam Joon kinh ngạc nhìn kẻ trước mắt, chắc cậu nhóc này nghĩ hắn ta chỉ đơn thuần là đi làm ăn buôn bán hay đại loại là một công việc lương thiện nào đó mà thôi.
"Cậu có biết mình đang nói gì không ? Đi theo tôi ? Cái mạng của cậu chưa chắc đã giữ được sang ngày thứ hai đâu."
"Tôi biết."
Jimin nói, đôi mắt chắc nịch và xa xăm như chứa đựng hàng ngàn vì sao nhỏ trên bầu trời thăm thẳm, chúng như muốn nói rằng hãy tin em đi, một lần thôi cũng được. Và trong phút giây ấy. chẳng hiểu sao Nam Joon lại xiêu lòng, đã từ lâu lăn lộn trong thế giới phức tạp này hắn vẫn chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào trong trẻo đến thế, một khắc đó thế giới hắn như đảo điên, hắn muốn chiếm lấy em mãi mãi.
Nam Joon im lặng cúi đầu kìm nén mọi loại cảm xúc đang trào dâng, khẽ gật đầu.
" Tôi chấp thuận.Coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nhưng đổi lại...."
"Đổi lại là gì."
"Cậu phải là của tôi."
Jimin nhếch mép cười, tay vẫn ôm khư khư Jackie đang ngái ngủ, hắn đang nói cái quái gì vậy, bây giờ em không phải của hắn thì là của thằng cha nào khác nữa ? Vô lý.
"Tôi chấp thuận. Kết thành giao ước."
"Thành giao."
Nam Joon đứng dậy, hắn ném về phía em cái nhìn đầy lạnh lùng.
"Muốn đi theo tôi ít nhất cậu phải học cách ngửi được mùi súng đạn, dẹp bỏ cái lòng từ bi bác ái gì đó đi vì mẹ kiếp nếu cậu thực sự rung động cậu sẽ chết, chết không toàn thây. Những loài vật nhỏ sẽ không thể chống lại những con thú hung hãn đâu, nhóc con ạ."
Jimin bất giác run người, vòng tay ôm chú mèo nhỏ trong tay cũng chặt hơn, em gật đầu.
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng trở nên thật lớn mạnh để chẳng ai có thể ức hiếp tôi được nữa. Jackie cũng vậy."
"Nực cười."
Hắn nói với giọng điệu khinh khỉnh, Jimin còn quá ngây thơ để biết hắn đã phải trầy da tróc vẩy thế nào để trở nên lớn mạnh, một cậu bé mặt còn búng ra sữa như em thì có tích sự gì ?
"Ngày mai sáng tập boxing, chiều tập bắn súng, không hoàn thành không được về nhà, đã rõ ?"
"Được."
------------------------------------
Bí quá nè :<<<< Hông biết viết tiếp được hông hay là lại drop đây
BẠN ĐANG ĐỌC
JoonMin/NamMin | Em sẽ yêu anh vào một ngày trong xanh.
Romansa"Em, đừng đi." Nam Joon bấu chặt lấy bàn tay của người trước mắt, giọng khàn khàn, em là tia sáng cuối cùng của hắn, xin em, đừng đi. Jimin mím môi, đôi mắt của em bây giờ đã không còn trong veo như ngày em gặp anh 5 năm về trước, em gạt tay anh, n...