Khi em mang hắn đến bệnh viện, mặt trời đã dần xuống núi, những tia nắng đỏ hồng hắt lên thân thể gầy yếu của em, em cầu xin bác sĩ :
- Chú ơi, làm ơn cứu anh ta với.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng, người đàn ông lạ mặt kia cũng được đưa vào phòng cấp cứu, Jimin đứng bên ngoài nhìn vào, lòng bất an. Em cứ đi qua lại, nhìn tới rồi nhìn lui, không biết hắn ta có làm sao không, không biết hắn ta có thể bình phục không.
1 tiếng..
2 tiếng...
3 tiếng....
Cửa phòng mở ra, hắn ta được y tá đưa về phòng hồi sức.Sau khi làm hết mọi thủ tục nhập viện, em lặng lẽ đến thăm hắn.
Ngồi cạnh giường bệnh, em lặng nhìn người con trai kia thật lâu. Hắn ta có một gương mặt trầm tĩnh, điềm đạm, toát lên phong thái người dẫn đầu. Dáng vấp cao gầy, ung dung tự tại. Điều làm em chú ý nhất là trên cổ hắn có hình xăm chú ưng nho nhỏ, rất oai phong, đáng sợ. Jimin có cảm giác thân quen nhưng lại chẳng nhớ mình đã gặp hắn ta khi nào.
Lúc này em mới biết là người mình đang run lên bần bật vì lạnh, cơ thể em yếu lắm, có thể ngã bất cứ lúc nào không hay.
Qủa thật là vậy, tối hôm ấy em đổ bệnh, sốt cao, buộc phải nghỉ lại viện,nếu đêm nay không ở đây, em còn biết đi đâu nữa. Nhưng rồi cũng chẳng ai đến thăm em, đơn giản là vì em chẳng thân thiết với ai và cũng chẳng có người nhà để hỏi thăm, săn sóc.
- Anh may mắn thật đấy, có tôi chăm sóc cho anh.
Em cúi đầu, tay lau tay hắn, mắt chạm mắt hắn. Hắn tỉnh rồi.
- Ừ, tôi gặp được cậu là một may mắn. Cảm ơn.
Em bất ngờ, suýt nữa thì hét lên.
- Anh hồi phục nhanh vậy à ?
Hắn ta phớt lờ câu hỏi của em, nhăn mày:
- Cậu tên gì ?- Jimin, Park Jimin.
- Muốn bao nhiêu ?
Em chần chừ, vốn dĩ, ngay từ đầu em không mong sẽ được hậu tạ, có lẽ hắn hơi khinh thường người khác rồi.
- Tôi không cần.
Lúc này hắn mới nhìn rõ em, gương mặt trong sáng, thanh thuần đang ửng đỏ lên vì sốt, đôi mắt sáng như nhìn thấu được tất cả mọi thứ quanh mình, hắn ghét em hắn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu.
- Cậu muốn dây dưa, nhập nhằng với tôi à. Thể loại này tôi gặp không ít. Sao đây ? Muốn tôi bao nuôi cậu sao ? Hay muốn về nhà tôi ở.
Jimin chưa hề có nhà, em cũng chưa từng có người thân, em không có bất cứ thứ gì ngoài sách vở. Em nghèo, ừ, nghèo. Em không may mắn như bao người, em biết chứ. Biết từ lúc vừa mới sinh ra đời, từ lúc bị vứt bỏ ở góc cầu, từ lúc phải bươn chải với mọi nghề nghiệp khi mới lên năm. Em không muốn đi làm ở cái nơi dơ bẩn ấy nữa, nơi bọn nhà giàu xem em như giẻ rách , ông chủ thì suốt ngày nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng ghê tởm.Bỗng một phút yếu lòng, em nhẹ gật đầu. Em đã bán đi danh dự của mình trong mắt hắn.
- Tôi không ngờ rằng một ngày mình lại phải đưa đàn ông về nhà đấy. - Hắn ta cười lớn - Đợi tôi bình phục sẽ đưa cậu về nhà. Tôi nợ ai, tôi sẽ trả đủ.
- Anh tên gì ? - Jimin lấy hết sức bình sinh hỏi.
- Nam Joon, Kim Nam Joon.
- Ừ.
Gương mặt em ánh lên chút buồn bã nhưng lại thanh thản lạ kì. Ít nhất em chỉ bị hắn coi thường còn hơn để cả thế giới coi thường em.
Em bước về giường bệnh của mình - nơi chỉ cách Nam Joon ba - bốn bước chân. Căn phòng nhỏ hẹp này phải chứa đến hai người là vì em chỉ còn mấy ngàn won trong túi.
Hôm nay, cuộc đời em sẽ khác.
-------------
Sorry mọi người vì phải để mọi người đợi nha :((( Tui hứa từ nay sẽ siêng viết fic hơn ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
JoonMin/NamMin | Em sẽ yêu anh vào một ngày trong xanh.
Romance"Em, đừng đi." Nam Joon bấu chặt lấy bàn tay của người trước mắt, giọng khàn khàn, em là tia sáng cuối cùng của hắn, xin em, đừng đi. Jimin mím môi, đôi mắt của em bây giờ đã không còn trong veo như ngày em gặp anh 5 năm về trước, em gạt tay anh, n...