Chương 1: Hình bóng tương lai - khởi đầu

23 7 1
                                    

Một khung cảnh huyền ảo hiện ra trên bầu trời. Chàng trai trẻ với mái tóc đen, người đang ở trên con thuyền bay khổng lồ, giờ đang đứng trên hành lang và ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía cuối chân trời cùng những người đồng đội của mình.

Trước mặt họ bây giờ là điểm đến cho chuyến hành trình tiếp theo, hòn đảo bay Iranea. Và đây cũng là điểm cuối cho cuộc hành trình của bọn họ.
======================

  ======================

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Iranea

'Viorica Eekura' là tên của nhóm mạo hiểm giả này. Những dòng chữ đó đều được khắc trên mỗi chiếc mề đay kim loại mà mỗi người trong số họ đang mang theo. Những thứ này đều là minh chứng cho mối quan hệ khăng khít giữa bọn họ sau khi trải qua những gian nan, khó khăn, thử thách, và những khoảnh khắc sống chết có nhau trong cuộc hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đầy tiếng cười. Nhưng giờ đây, sau khi đặt chân đến Iranea, chúng sẽ sớm chỉ còn là những biểu tượng không lời. Những biểu tượng tượng trưng cho những hồi ức đẹp nhất mà bọn họ từng có khi còn bên nhau.
~ Tiệc vui cũng đến lúc tàn.
Mang theo lần đầu, sau cùng lần cuối.~
'Phải, tháng ngày đó, mọi thứ như đang ùa về với mình cùng một lúc. Dù thật đẹp biết bao, ngàn bao điều hoài niệm. Nhưng, giờ phải là người đặt bia mộ cho tất cả điều này làm mình có chút thật khó xử...'
"Hahhh......."
Cậu hít lấy luồng không khí mát lạnh trên trời cao và thở dài một tiếng. Sau đó, cậu quay lại phía sau, nhìn lấy bốn người bạn đồng hành của mình.
"Hành trình của chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây... hy vọng mọi người sẽ không quên đi những gì chúng ta đã gầy dựng nên. Nếu có thể họp mặt với nhau một lần nữa, hãy cũng ngồi bên nhau trong một quán rượu nào đó, lúc đó hãy thuật lại cho tôi về cuộc hành trình của mọi người.... Tôi... thật sự.. sẽ nhớ mọi người nhiều lắm."
Chàng trai chạnh lòng nói ra suy nghĩ của mình với cái mỉm cười trông thật tự nhiên.
Sobb....Sobb
Giọt nước mắt của cô gái Elf đã rơi sau khi nghe chàng trai nói ra điều đó. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, không biết do ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu hay do những giọt nước mắt đang tràn ở khóe mi.
Cô chỉ im lặng lại một chút, dừng đi những giọt nước mắt rồi đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục chuyến hành trình. Anh phải làm được, hãy hứa với em điều đó"
"Phải, vì mỗi người trong chúng ta đều sẽ sớm có một câu chuyện của riêng mình và muốn kể cho em nghe vào lúc đó. Thế nên, đừng buông xuôi quá sớm, vẫn còn hy vọng cho em, em trai ạ"
Sonralt - Chú gấu trắng tộc beastman với tông giọng trầm ấm đang động viên cậu.
"6 người chúng ta rồi sẽ lại tiếp tục phiêu lưu cùng nhau. Và cho tới lúc đó anh sẽ ở đây cùng em. Hãy nhớ, mọi người luôn có em trong này, và vẫn chưa phải là kết thúc đâu."
Anh bạn gấu nói thêm trong khi đặt tay vào phía ngực trái của mình.
2 người còn lại chỉ im lặng không nói gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt họ, cậu chỉ thấy sâu bên trong đó mang cảm xúc buồn bã và luyến tiếc. Tuy nhiên, sau những lời từ quý ngài beastman màu trắng, ánh mắt họ đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như chưa hề có cuộc chia ly nào đang xảy ra vào lúc này.
"Tôi hứa với mọi người!"
Cậu đáp lại mọi người bằng một giọng đanh thép.
Khi đặt chân lên bến cảng Irenea, 6 người bọn họ tụ tập lần nữa cùng nhau. Trao nhau bằng cái nhìn ấm áp lần cuối. Sau đó, mọi người nhìn cậu mỉm cười và đồng thành hô lên câu khẩu hiệu của nhóm bằng loại ngôn ngữ cổ đại..
"Arana kura eminarty!! Cho đến ngày chúng ta gặp lại!"
4 người trong số họ liền chia thành 4 ngã và bước đi đầu không ngoái lại. Không hề có sự do dự vì niềm tin đã hiển hiện hầu hết trên gương mặt của mọi người. Màu hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống, dần chuyển qua màu tối của màn đêm cuối ngày như một đoạn kết có hậu cho chuyến hành trình của họ.
Suy cho cùng, được đi cùng mọi người cho tới lúc này cũng đã khiến cậu thấy thanh thản.
Chỉ còn 42 ngày nữa thôi và mọi thứ sẽ kết thúc. Hy vọng tuy vẫn còn nhưng rất mong manh. Tuy nhiên, cậu không thể chỉ vì điều đó mà trở nên tuyệt vọng vào lúc này và phản bội cái cảm xúc nồng nhiệt mà mọi người đã dành cho cậu. Đôi khi hiện thực rất tàn nhẫn nhưng cậu đã quyết định sẽ chống chọi với nó cho tới giờ phút cuối cùng.
'Vì mọi người...'
'Vì bản thân...'
'Tôi sẽ trở lại với mọi người... tạm biệt.'
...
'cho đến ngày gặp lại.'
Nhìn theo bóng lưng những con người đang cất bước ra đi, trong lòng cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm.
Không còn hình bóng nào phía trước nữa.
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc với tiếng bước chân xung quanh nơi bến cảng.
Không còn những âm thanh quen thuộc. Tiếng phàn nàn của lão 'khúc cây', tiếng hát du dương từ rừng xanh, những trò chơi, trận đánh, cãi vã...
Đã không còn...
"Chúng ta đi nào, Senloz"
Sonralt vừa nói vừa vỗ vai cậu.
"Xin lỗi, em đang mải suy nghĩ... Dù sao thì, không biết tại sao nhưng em đang cảm thấy rất vui"
"Anh biết. Rất rõ nữa là khác"
Sonralt gật đầu tỏ ra thấu hiểu với vẻ mặt hạnh phúc.
2 người bọn họ nhanh chóng rời đi, leo lên chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay. Tiếng gió thổi sắc lạnh và sương mù trong đêm đã khép lại chút tàn dư cuối cùng của vệt sáng đỏ cuối chân trời. Khép lại viễn cảnh về hôm nay cũng như ánh hào quang cuối cùng vào quá khứ.
=================

Bí mật của viên đá Orion hoàn hảo - The Secrets Of the Flawless Stone OrionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ