Chap 2 : Hiện tại

100 9 0
                                    

14 năm sau

Bây giờ cậu trở thành một thiếu niên 18 tuổi , rất đẹp khiến ai cũng mê muội . Còn ông đã lớn tuổi nên không thể lo cho Hắc Long được , nên hôm nay ông chính thức trao lại quyền làm chủ Hắc Long cho anh . Và ông không ngờ rằng , quyết định của ông sẽ làm cho cậu phải đau khổ

                                                                    Tại buổi lễ
Buổi lễ diễn ra đơn sơ mộc mạc , không có gì gọi là đẹp cả . Từ Bây giờ cậu trở thành một thiếu niên xinh đẹp , đẹp tới mức ai cũng phải mê muội . Còn ông Vuơng thì tuổi đã cao , không thẻ quản lý Hắc Long . Và hôm nay cũng là ngày ông trao lại chức lão đại cho anh
Buổi lễ không có gì đặc biệt đối với người ngoài nhưng đối với  mọi nguời trong Hắc Long thì nó rất đặc biệt . Trên cao có một nguời đàn ông với đôi mắt lạnh lẽo khiến ai cũng phải sợ , ai nấy đều hô lên rất to
     _ Lão đại
     _ Kính thưa toàn thể anh em , tôi nay cũng tuổi già sức yếu không thể quản lý Hắc Long đuợc nữa , nay tôi xin trao lại chức cho cậu Vuơng Tuấn Khải thay tôi quản lý Hắc Long . Đáng ra là tôi nên trao lại cho con trai tôi nhưng để thực hiện nguyệt vọng của vợ tôi , không cho nó dính tay vào giang hồ
     _Cảm ơn lão đại , kính thư toàn thể mọi nguời , tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại đưa
Vừa nói xong ông đã ngất xuống , ai nấy đều hoản hốt đỡ ông đib bệnh viện , cậu đang đi học cũng trở về với ông . Cậu khóc , khóc nức nở và anh đã thấy , lòng anh cũng quặng lại nhưng anh vẫn suy nghĩ đến trả thù nhưng anh không bik rằng , nếu ah cứ nghĩ đến việc trả thù thì anh sẽ mất nguời mà anh yêu
                                                                 1 tháng sau
Hôm nay cũng là ngày ông mất , ai nấy đều buồn đặc biệt là cậu , cậu cứ khóc mà không biết ai đang đau lòng vì cậu . Là anh , anh lại ôm cậu xoa đi nỗi buồn trong cậu vì anh không múốn thấy cậu khóc , tuần sau là ngày đưa tang cho ông và ai nấy đều chuẩn bị cho kĩ luỡng nhưng trong căn phòng kia có tiếng là hét của thiếu niên và tiếng roi đánh vào cậu
     _Sao cậu không nghe lời tôi vậy , cậu chủ ? * anh vẫn tiếp tục đánh cậu *
     _Im đi , thứ phản bội
     _Phản bội ? Tôi nói cho cậu biết tôi tiếp cận cậu và ba cậu để trả thù biết chưa , ông ta đã giết chết ba mẹ tôi thì ông ta phải trả giá
     _Á .... * cậu ngất đi , anh nhìn cậu mà khóc thầm *    
     _Canh chừng cậu chủ , khi nào tỉnh dậy kêu tôi
Khi cậu tỉnh dậy , khắp mk đau nhức , cậu thấy cửa sổ đang mở mà không ai canh cả , liền liều mạng nhảy xuống nhảy ra ngòai , cậu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà và không quên để lại câu nói
     _Vuơng Tuấn Khải , tôi yêu anh mà anh nở đối xử với tôi như vậy , anh phải giá . Cha! Nguyên Nhi bất hiếu , không dự đuợc đám tang của cha , vì lý do bất đắc dĩ , cha tha lỗi cho Nguyên Nhi, có đuợc thời cơ , con sẽ trả thù cho cha
Nói rồi cậu bỏ đi , rồi anh buớc vào phòng cậu không thấy cậu là đã biết cậu bỏ trốn , anh liền kêu nguời đi tìm Vuơng Nguyên , anh đã khóc ,thật sự đã khóc rồi
     _Nguời đâu , tìm cậu chủ về đây nhanh lên
     _Em đang ở đâu , đừng trốn nữa , anh sợ rồi , về đi * vừa nói anh vừa khóc *
                                                                1 tuần sau
Hôm nay là ngày đưa tang cho ông , anh luôn đợi cậu , mong cậu về đưa tang , nhưng không , không thấy cậu anh buồn bã vào làm lễ . Trong lúc buổi lễ đuợc diễn ra , cậu luôn đứng ở ngòai xem , cậu khóc , và căm hận anh
     _Hãy đợi đó Vuơng Tuấn Khải , tôi sẽ trả thù ,con xin lỗi , làm trai ý cha nhưng chỉ cách này mới trả thù được thui cha à * tay cậu siết thành nấm *

Vương Nguyên ! Tha lỗi và cho anh một cơ hội được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ