Chap 3

116 8 0
                                    

Cậu vừa đi vừa khóc , khóc thương cho cha mình , khóc thương cho ban thân qua yếu mềm . Và ở bên anh , buổi lễ cũng kết thúc , ai nấy đều buồn thảm thiết . Nhưng anh vừa vui vừa buồn . Vui vì cuối cùng ông ta cũng chết và giao là chức cho anh , buồn là anh đã mất một thứ quan trọng cả đời .
Còn cậu , cậu cứ đi cứ đi mà không chú ý nên bị chiếc xe tông vào , người cậu bê bếch máu . Và người chạy chiếc xe không ai khác là anh . Người đi đường không giám trách mắng anh vì Hắc Long nổi tiếng giết người không nương tay , nếu làm trái ý sẽ bị giết. Anh vẫn cho xe chạy mà không biết rằng anh đã làm hại người quan trong trong đời anh .
Thiên Tỉ đang trong công ti thì nghe tin cậu bị thương và đang ở bệnh viện , anh tức tốc chạy vào bệnh viện ( Thiên yêu thầm Nguyên từ lâu rồi nha )

Bệnh viện
Hiện tại đèn đỏ vẫn chưa tắt , anh cứ đi đi lại lại mà cầu cho cậu không bị gì . Khoảng 2 giờ sau , đèn đỏ cũng tắt , bác sĩ đi ra và nói :
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
- Là tôi !
- Tôi có một tin tốt và một tin xấu , anh muốn nghe tin nào
- Tin tốt !
- Cuộc phẫu thuật rất thành công
- Còn tin xấu ?
- Do bị đập đầu nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời , còn tuỳ vào ý chí của bệnh nhân thui
- Cảm ơn bác sĩ
Vừa vào anh thấy cậu đang nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao . Anh đau lắm chứ , nếu anh biết Tuấn Khải định hại cậu thì anh đã cho hắn một trận . Tay anh xiết chặc thành nắm đấm . Cùng lúc đó cậu tỉnh dậy
- Tôi đang ở đâu đây ? * nhìn Thiên Tỉ *
- Em đang ở bệnh viện * nói giọng trìu mến *
- Ờ ! Mà anh là ai ?
- Anh là Thiên Tỉ !
- Ờ ! Mà tôi là ai ?
- Em là Vương ...
- Hửm ? Vương ?
- Em tên là Bang Tiểu Tùng
- Mà sao tôi lại ở bệnh viện ?
- Em bị người ta đụng x.....* Bỗng cơn đau ở đầu cậu đau giữ dội *
Anh xin lỗi , là anh sai , anh không nên để người khác hại em , yên tâm , anh sẽ trả thù và yêu thương em .

Phía anh
Anh lại suy nghĩ về chuyện lúc nảy , anh đụng trúng người mà cảm thấy đau lòng hongg biết tại sao thì có tiếng vang lên
- Tuấn Khải ! Là tớ nè
- Uk ! * đáp lại lạnh lùng *
- Cậu sao vậy , đáng lẽ cậu phải vui chứ
- * mắt anh rưng rưng * Tớ không biết nữa , tớ trả thù xong rồi mà cảm thấy mất đi cái gì đó , tớ bây giờ cô đơn lắm , không biết tại sao nữa
- Cậu biết yêu rồi , cậu yêu Vương Nguyên đúng hongg ?
- Tớ ...
- Tớ hiểu mà , cậu thương cậu ấy từ nhỏ mà là vì chuyện trả thù nên... * Xin lỗi , tớ cũng yêu cậu nhiều lắm , sao cậu mãi không hiểu tớ , có lẽ tớ phải ích kỉ một chút mới có được cậu *

Phía cậu
Cậu đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện và cậu bắt tay với Thiên Tỉ trả thù anh , cậu lấy một thân phận mới và qua Mĩ để trả thúc anh . Và cậu phải làm anh sống trong tháng ngày đau khổ

Vương Nguyên ! Tha lỗi và cho anh một cơ hội được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ