Tôi và anh quen nhau qua một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên. Hồi đó, tôi đã rất yêu anh nhưng....
Lệ Băng!!!!!!
Trong khi tôi đang ngủ say thì con nhỏ Nguyệt Cát cứ ầm ầm hết cả lên. Tôi bật dậy quát lớn- CHUYỆN GÌ!!
- Cậu có đăng ký học hè không?
Có cái chuyện đăng ký học hè mà ngày nào nó cũng qua nhà tôi ầm ĩ hết cả lên. Vì bản thân nó mà không có đứa nào thân học chung lớp với nó thì nó cứ ầm ĩ như thế đấy!
- Thôi tớ không học đâu, cậu cũng biết đó. Tớ học gia sư từ đó đến giờ mà.
- Không được T-T
Thôi xong! Nó lại mè nheo với tôi nữa rồi. Cái con nhỏ này hiền nhưng mà nó điệu thấy ớn luôn, mỗi làn nó mà mè nheo chắc tui phải chạy đi trốn.
- Ừ ừ tớ học chung với cậu. Khoá này thôi á, khoa sau tớ nghỉ
- Yeeeahhhh được.
- Mệt cậu ghê, thôi tớ đi đánh răng đã
- Mà Lệ Băng nè
- Hả?
- Cái anh Phác Chí Huấn gì mà cậu bảo gặp trên chat ngẫu nhiên ấy.
- Thì sao?
- Gặp nhau chưa?
- Chưa, tớ cũng đang tính đi gặp nè
- Khi nào?
- Không biết! Chắc gần tới đây.
- Chời ơi sao hôm nay Lệ Băng của chúng ta đáng yêu quá ta
- Thôi đừng có nịn, muốn đi theo chứ gì?
- Chỉ có Lệ Băng hiểu tớ nhất thôi!!!
- Thôi đi đăng ký học thôi Nguyệt Cát.
Bỗng nhiên có một cuộc gọi lạ hoắt gọi cho tôi, tôi nhẹ nhàng áp máy điện thoại vào tai nghe:
" Em có phải là Lệ Băng không?
Anh là ai?
Anh là Phác Chí Huấn
À, mà anh sao anh có số điện thoại em?
Em quên à? Em với anh cũng đã trao đổi số điện thoại với số nhà mà?
À, gọi em làm gì thế?
Mai mình có thể gặp nhau không?
Được, ở đâu giờ nhỉ?
Ở nhà em nhé, thôi cúp máy nha, không nói nhiều, bye!!!"Tính của Chí Huấn là như thế đó, một người đơn giản nhưng lại chiếm được bao nhiêu trái tim của các cô gái, có lẽ tôi là người may mắn nhất
[Bình chọn cho mình nhé] ❤️

BẠN ĐANG ĐỌC
[Park Jihoon] Hãy để tôi ôm em thêm một lần nữa
Romansa" Giữa anh và Quán Lâm, em chọn ai? Em không biết! Anh đừng nói nữa !"