Bệnh tình của tôi rốt cục Miyeon cũng biết được.
"Miyeon, ba mình vì sao mà chết?" Miyeon không trả lời tôi, tiếng khóc của cô ấy vang bên tai tôi da diết đến đau lòng.
"Chaeyoung à! Ba cậu do khối u não mà chết nhưng cậu....làm sao có thể như thế được...!"
"Jungkook biết chuyện này chưa?" Miyeon nắm lấy tay tôi run run.
"Vẫn chưa, có lẽ cả đời này cũng không biết." Không hiểu sao khi nói ra những lời này tôi lại không chút xao động hay vì cái cảm giác đứng trước ranh giới giữa sự sống mong manh như đóa bồ công anh trắng xóa với cái chết gần kề, tử thần có lẽ đang vẫy tay với tôi, kêu tôi sớm đến bên người một chút.
Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi 15 tuổi ba tôi đột nhiên phát hiện ra mình bị khối u não và nó đang chèn ép tới thần kinh, khối u ác tính không thể dùng dao kéo phẫu thuật kéo dài sự sống được, ba tôi đành ở nhà sống hết những ngày tháng cuối đời này. Có một lần tôi đến trước mặt ông khoe với ông 100 điểm môn Hóa của tôi. Không ngờ ông lại ngờ nghệt hỏi tôi là ai? Vì sao tôi lại gọi ông là ba?...Tâm tôi chết lặng ba tôi có lẽ sắp đi xa thật rồi, ông đã quên mất đứa con gái ông thương yêu nhất là tôi, ngay cả anh trai và mẹ ông cũng quên mất...Tôi chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ một ngày nào đó bản thân quên đi hết mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, quên đi những người yêu thương,...
"Chaeyoung à, đừng như vậy mà" Nước mắt trong suốt của Miyeon lại rơi xuống.
"Đừng khóc Miyeon. Tớ vẫn còn sống kia mà" Tôi mỉm cười
"Cậu sẽ không chết đâu"
"Đúng, tớ sẽ không chết đâu, yên tâm đi!"
"Dạo này cậu có gặp Baekhyun không? Kể từ hôm tớ mượn tiền cậu, Baekhyun không biết tại sao biến mất không chút tâm hơi." Tôi hỏi
"Baekhyun sao? Nghe anh ta nói rằng đang nằm viện ở khoa não, rất trùng hợp trùng khoa với cậu luôn"
"Hả? Baekhyun đâu có bệnh gì liên quan tới não?"
"Tớ cũng không biết nữa, nghe nói là gặp một vụ tai nạn xe từ 6 7 năm về trước ảnh hưởng đến nửa não bên phải, mấy hôm trước tự dưng tái phát"
"Tớ muốn sang bên đó" Tôi bật người ngồi dậy,đầu nặng trịch.
"Cậu còn chưa khỏe hẳn đâu, nằm yên đây cho tớ, rủi đầu lại đau thì biết làm thế nào?"
"Cậu nhiều chuyện thật đó Miyeon!" tôi cười khổ.
"Khi nào khỏe lại đi rồi tớ dẫn cậu đi, giờ nằm yên ở đây tớ đi mua cháo cho cậu" Baekhyun đứng phắt dậy rời đi.
Miyeon đi rồi tôi càng cảm thấy lòng dạ bồn chồn hơn, tôi còn sống được bao lâu nữa? 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng...? Sinh mệnh của tôi giờ chỉ còn được tính bằng ngày bằng giờ... Tôi vẫn chưa làm cho người đàn ông cao cao tại thượng như Jungkook yêu tôi mà đã vội từ bỏ, 6 năm tôi chạy theo phù phiếm, chạy theo một tình yêu mù quáng không điểm dừng, rồi đến khi tôi dừng lại cũng chính là lúc tôi sắp không còn có cơ hội thay đổi cuộc đời mình nữa...
*Cốc...cốc...cốc...*
Có tiếng gõ cửa, tôi không lên tiếng cứ ngỡ là Miyeon nên cũng không mấy quan tâm. Mắt hướng cửa sổ vô thần.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
《Kookrose - EDIT》Ly Hôn?
Fanfiction• Jungkook, chúng ta ly hôn đi! • 6 năm nay thật sự là em quá cố chấp rồi, giờ chúng ta giải thoát cho nhau, kết thúc đi anh... • Chaeyoung,chồng chị đối với chị tốt như vậy, xem như cuộc đời này của chị không lãng phí rồi. • Anh ấy không phải chồng...