Tình bạn của tôi và cô ấy cứ như vậy cho đến một ngày một học sinh chuyển trường mới xuất hiện, anh ta tên Jungkook, một người đi đến đâu hào quang sáng chói đến đó. Tôi và cô ấy dần mất đi những lần lên núi ngắm hoàng hôn và chăm sóc vườn hồng như trước, năm 18 tuổi cô ấy có thích một người, người đó không phải tôi mà là Jungkook.
Tôi ngày trước đã quả quyết rằng sẽ ở bên cạnh cô ấy chỉ làm bạn thôi cũng là đủ rồi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy yêu thích điên cuồng một người, vì người đó dầm mưa đứng ở cổng trường, chịu bao nhiêu đau khổ tổn thương do người đó gây ra nhưng vẫn không nói một lời, luôn luôn nhẫn nhịn, cô ấy không phải là Chaeyoung mà tôi biết, cô ấy chưa bao giờ chịu cúi đầu với một ai ngay cả tôi bạn của cô ấy hay cô bạn Miyeon cũng chưa từng, tôi cảm thấy bản thân cứ như bị gạt sang một bên không thương tiếc, phải chăng cô ấy hiện tại không cần tôi nữa?...Nhưng đáng tiếc thay cho tình yêu của cô ấy, anh ta đã có một cô người yêu, xinh đẹp vạn người mê, là hoa khôi của trường, thứ gì cũng tốt hơn cô ấy. Tôi đã thấy cô ấy khóc, khóc rất thương tâm khi nép phía sau tường nhìn thấy Jungkook và cô bạn gái Jihyo kia ôm hôn nhau.
Cô ấy chính một cô gái kiên nhẫn và cứng đầu, bỏ mặc lời nói của tất cả mọi người, cô ấy đã cầu xin tôi, xin tôi giúp cho cô ấy nhưng tôi lúc đó thật tàn nhẫn nói không được.
Cô ấy kiên định đến độ đại học năm nhất cô ấy học ở thành phố A nhưng vẫn muốn bắt xe đến thành phố C cách một quảng đường rất dài hơn 3 giờ ngồi xe nhưng cô ấy vì sợ Jungkook mùa đông tới sẽ lạnh nên đã đan khăn quàng cổ vượt một chặn đường xa đến để tặng cho anh ta nhưng đổi lại sự nhiệt tình của cô ấy, Jungkook không chút lưu tình ném chiếc khăn quàng kia xuống hồ nước phía sau trường, đã thế còn nói thêm mấy lời khó nghe với cô ấy. Hôm đó cô ấy đứng dưới tuyết nhìn theo bóng dáng của Jungkook mà mắt bao phủ bởi một tầng sương mù lấp lánh đỏ hoe, nhưng rất nhanh cô ấy liền gạt bỏ hết đi nước mắt có chút ướt trên mặt...Cô ấy quả là vẫn mạnh mẽ như vậy.
Rất lâu sau đó tôi biết được tin cô ấy mang thai từ Miyeon, lúc đó tôi rất sốc, chẳng lẽ cô ấy và Jungkook... Mấy tuần sau thì cô ấy và Jungkook kết hôn, tôi không không biết gì trong cuộc hôn nhân chớp nhoáng này của cô ấy và Jungkook, tôi lúc đó như một kẻ điên, tôi sống trong đau khổ, hết rồi, hết thật rồi người con gái tôi yêu lấy chồng thật rồi nhưng người đàn ông đó nếu như yêu cô ấy thì tôi cũng sẽ không đau tâm liệt phế đến như vậy, mà ngược lại Jungkook không yêu cô ấy tôi làm sao có thể an tâm cho chuyện cả đời của cô ấy cơ chứ? Nhưng không được bao lâu tôi lại nhận được tin cô ấy sảy thai và đang nhập viện, tôi có đến thăm và biết chuyện, lúc đó thật sự tôi rất muốn giết chết cái tên đáng chết kia khi đã làm cho Chaeyoung mà tôi yêu nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả một lần thương tổn cô ấy tôi cũng không thể làm được vậy mà họ Jeon kia hết lần này đến lần khác làm cho cô ấy đau khổ, dằn vặt, làm cho Chaeyoung tôi yêu chịu biết bao nhiêu là thương tổn từ người cô ấy yêu.
Con của cô ấy mất đi tất cả là do người đàn ông kia, Jungkook luyến tiếc người phụ nữ tên Jihyo kia, anh ta cho rằng Chaeyoung là nguyên nhân chính của sự rạn nứt giữa họ nên càng ngày càng cay, trong lúc cô ấy giải thích về việc mẹ chồng nói cô hỗn xược, cô ấy đã hết lời giải thích nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng từ Jungkook, cô nắm lấy tay Jungkook nhưng bị anh ta hất ra cô ấy ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, anh ta cứ tưởng cô ấy làm bộ làm tịch nên đã đóng cửa rời đi, cô ấy mang thai đã 4 tháng, máu chảy rất nhiều cô ấy phải tự thân gọi cấp cứu, khi tỉnh lại thì lại nhận được tin con cô mất rồi.... Cô ấy như chết lặng tâm can, bác sĩ nói cô rất khó thụ thai nên mất đứa trẻ này rồi sẽ không còn khả năng nữa....Năm đó cô ấy chỉ mới 22 tuổi.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
《Kookrose - EDIT》Ly Hôn?
Fanfiction• Jungkook, chúng ta ly hôn đi! • 6 năm nay thật sự là em quá cố chấp rồi, giờ chúng ta giải thoát cho nhau, kết thúc đi anh... • Chaeyoung,chồng chị đối với chị tốt như vậy, xem như cuộc đời này của chị không lãng phí rồi. • Anh ấy không phải chồng...