Tám giờ, bữa tiệc ánh sáng với những giọt nắng của thành phố Busan chính thức bắt đầu màn trình diễn của mình. Chúng trải dài sự óng ánh của mình, vào những tòa nhà lớn, trên những đoạn đường lớn, khiến thành phố Busan nếu được nhìn từ trên cao xuống thì hoàn toàn là đang sống trong một thành phố được dát vàng bạch kim. Óng ánh lấp lánh không khác gì kim tuyến pha lê, quả không hổ danh là thành phố thơ mộng nhất Hàn Quốc.
Tôi ngồi trong xe oto của chị, thỉnh thoảng liếc nhìn qua bên ngoài cửa sổ, thầm thán phục phong cảnh ở đây, nghĩ bâng quơ trong đầu rằng khoảng thời gian sau này của mình ở tại nơi này, mình chắc chắn phải dậy sớm để đắm mình vào khoảng thời gian xinh đẹp này bằng cách chạy bộ. Tốt hơn hết, là đem cả mẹ về đây sống cùng. Nhắc tới mẹ, tôi tự nhiên lại nhớ ra một chuyện quan trọng. Hai ngày hôm nay tôi đã quá say đắm cùng chị đến mức tôi quên mất nếu như tôi muốn kết hôn thì tất nhiên phải thông qua bà trước đã.
"Chị."
Tôi quay qua chị, người đang tựa đầu lên vai tôi một cách bình yên và nhắm mắt. Chắc chị quá mệt bởi vì khoảng thời gian dậy sớm của mình vào sáng nay chỉ để là áo cho tôi, nghĩ đến đó tôi lại càng thương chị hơn. Hôm nay chị không lái xe bởi vì chúng tôi đã có tài xế rồi, ông ta sẽ chịu trách nhiệm lái xe, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm làm cái gối cho chị tựa đầu.
"Huh?"
"Yenie có chuyện muốn nói."
Tôi cảm nhận cánh tay tôi đang được chị quàng bỗng bị bàn tay chị siết chặt, chị cựa đầu, vẫn không ngước lên nhìn tôi mà nói.
"Muốn thay đổi sao, không muốn kết hôn nữa?"
Chị ấy lúc nào cũng hỏi tôi một câu như vậy mà không biết rằng, bản thân chị ấy đối với tôi là quan trọng đến mức như thế nào, tựa như không khí, nếu thiếu đi thì sẽ chết.
Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên khóe môi chị một nụ hôn, cảm nhận khóe môi chị hơi nhếch lên. Người phụ nữ của tôi rốt cuộc cũng đã vui lòng.
"Nhìn Yenie giống muốn thay đổi lắm hả?"
"Ai biết được em." Chị nói lẫy "Mà Yenie muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện Yenie muốn hỏi là mẹ của Yenie. Chúng ta muốn cưới nhau nhưng mẹ Yenie vẫn không biết gì cả. Yenie sợ, bà không biết Yenie thích con gái.."
Tôi bỏ dở câu nói, không muốn nói ra điều mà mình ghét nhất. Bà không biết tôi thích con gái và tất nhiên bà cũng chẳng ủng hộ đâu, chẳng bà mẹ nào ủng hộ chuyện này một cách dễ dàng được.
"Tối nay bà sẽ biết. Chúng ta sẽ về nhà mẹ vào tối nay." Chị nói, mắt vẫn không mở, tựa hồ như chuyện đó một chút cũng chẳng ảnh hưởng tới chị.
"Sao chị phản ứng bình thường quá vậy. Chỉ một câu tối nay bà sẽ biết, vậy nếu lỡ mẹ Yenie phản đối thì sao?"
Tôi bỗng nhiên bực mình vô cớ. Tuy hiểu rằng chị trưởng thành, chị ngoan cường, nhưng không có nghĩa chị cái gì cũng xem như là không có gì, chỉ cần chị mở miệng thì có thể giải quyết ngay. Đây là mẹ tôi, không phải khách hàng đối tác của chị, nếu lỡ bà không đồng ý thì có phải chúng tôi sẽ như vậy xa nhau?
Tôi không muốn xa chị.
"Vậy Yenie không muốn chiến đấu vì hạnh phúc của mình sao? Mẹ Yenie không đồng ý thì Yenie sẽ chiều bà, rời xa chị?"
Đến lúc này chị mới mở mắt. Bàn tay cũng đã tuột khỏi cánh tay tôi. Đầu chị cũng thôi không còn tựa vào vai tôi nữa. Cảm giác trống rỗng vì vậy lập tức tràn đến làm tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hối hận.
"Yenie.."
"Cảm thấy khó khăn đến như vậy, ở bên chị khó khăn đến như vậy thì tại sao Yenie không buông tay và chạy về với mẹ của Yenie đi?"
Chị chưa bao giờ dùng giọng điệu lẫn ngôn từ khó nghe đến như vậy nhưng tôi biết chị làm vậy là có lý do. Đánh đổi sáu năm, đứng trước một người hay lo lắng này nọ thì đương nhiên sẽ cảm thấy tủi thân. Còn tôi cũng có lý của tôi, nhưng mà đứng trước người phụ nữ này thì mọi cái lý cũng bằng không. Chị nói cái gì cũng đúng.
"Yenie biết chị đang cảm thấy đau lòng. Chị đánh đổi rất nhiều mới có thể được gần Yenie nhưng Yenie lại làm chị thất vọng nhiều đến như vậy. Nhưng mà chị hiểu lầm rồi, không phải Yenie chùn bước trước khó khăn, không phải Yenie sợ mẹ phản đối mà chính là bà phản đối như vậy thì Yenie sợ mình phải xa nhau, sáu năm ác mộng là đủ rồi. Yenie chỉ muốn được ở bên chị mà thôi."
Tiếng động cơ xe vẫn rồ rồ phát ra, đoạn đường khung cảnh bên ngoài vẫn thi nhau chạy ngược về sau, chị yên ổn nằm trong cái ôm vội của tôi, bỗng cảm thấy bản thân tôi trông thật to lớn khi vỗ về chị như vậy.
"Đừng vậy nữa nhé, chị sợ lắm."
Giọng chị phảng phất sự lo lắng, tôi vội cúi xuống, phủ lấp sự không ổn trong lòng chị bằng một cái hôn.
"Yenie sẽ ở mãi bên chị mà."
.....
Cánh cửa gương được nhân viên kéo ra, chào đón chị và tôi cùng nhau bước vào. Tôi có thể cảm nhận được mùi vị sang trọng của nơi này bằng một cái nhấc chân bước vào bên trong, xa hoa và lộng lẫy với hai tông màu trắng đen quen thuộc của đồ cưới.
"Chào Hwang Tổng, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Một nhân viên bước đến, lên tiếng chào hỏi. Có lẽ là quản lý tại đây vì cách ăn mặc tốt hơn những người còn lại nhưng kì lạ là cô ta cũng biết chị là Tổng giám đốc. Chẳng lẽ trên đời này ai cũng biết, chỉ có tôi là không biết thôi ư?
"À, tôi muốn xem đồ cưới. Chỗ của cô có mẫu nào mới không?"
"Mẫu mới thì luôn luôn có, chỉ là không biết có bì kịp độ sang trọng của Hwang Tổng hay không. Vậy đây là?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic - SinRin ( Chuyển Ver ) [ Bẩy Tình ]
FanficBelieve in SinRin . . . . Fan-fiction: Bẫy tình Author: Lạp Xưởng Chan Rating: 18+ Couple: Yerin và SinB