Chương 7: Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc

1.2K 50 5
                                    


Một giấc mơ thật sự đẹp đến tuyệt vời không khuyết điểm. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy chính bản thân mình, một thân mặc đồ vest, thứ đồ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mặc nhưng tôi đã. Nhưng, đó không phải là trọng tâm của vấn đề. Trọng tâm ở đây là, tôi đang bồng trên tay hai đứa nhóc hơi bị kháu khỉnh và giống nhau như hai giọt nước. Quan trọng hơn là, người đang nằm trên giường bệnh bên cạnh tôi lúc đó, là mẹ của hai đứa trẻ này này, người đó đó, là nàng.
Là nàng đó, chuyện này thật khó tin. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Mặt nàng nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ thực sự mệt mỏi nhưng trên môi lại rực rỡ một nụ cười. Tôi thấy nàng nắm lấy tay tôi ở thì tương lai, miệng thở hắt ra một hơi, nói với tôi rằng "Không sanh nữa nhé. Em mệt lắm rồi đấy. Có sinh thì mình tự sanh đi."
Tôi trố mặt ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mà mình đã nghe. Dựa vào những gì tôi thấy và những gì mà nàng nói thì nàng ở tương lai là vợ tôi. Là vợ, là bà xã, là mẹ của những đứa con tôi... là người nằm bên cạnh và trên giường của tôi đó! OMG! Vậy là cuối cùng ở thì tương lai tôi cũng rước được nàng về nhà làm vợ của mình rồi đó sao! Tôi biết lắm mà, nàng không thể thoát được lưới tình của tôi đâu!
Đứng nhìn khung cảnh hạnh phúc trong tương lai của mình. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Tự dưng khung cảnh hạnh phúc bị cắt ngang, trời đất xung quanh bắt đầu tối đi và những con người tôi thấy trong giấc mơ, thân thể của họ bỗng bị biến dạng méo mó cực kì khó coi.
"Á!"
Và tôi té xuống giường, tỉnh mộng, tạm biệt giấc mơ ngọt ngào.
Ngóc đầu dậy từ mặt đất, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Hiếm lắm mới có giấc mơ đẹp như vậy nhưng lại bị té giường giữa chừng, thật là đáng tiếc.
"Aishi, đang mơ đẹp quá chừng." Tôi lẩm bẩm, thân người lết lên giường lại rồi nằm úp xuống, quyết định đánh tiếp thêm một giấc nữa khi thời gian của đồng hồ chỉ mới chạy tới ba giờ sáng. Nằm lim dim đôi mắt, tự dưng lại nghĩ về giấc mơ.
"Sinh đôi luôn.. Thật là.. Haha, thích quá đi mất." Tôi tự kỉ, cắn cắn cái gối. Không nhịn được chạy đi ngắm người vợ tương lai của mình cho dù giờ này tôi biết chắc là nàng đã ngủ rồi.
Tôi chạy đến chỗ cửa sổ của mình nhìn qua phía nàng. Phòng nàng vẫn mở đèn, ngạc nhiên hơn là nàng vẫn còn thức và đang đọc sách. Ba giờ sáng mà đọc sách sao, cô nàng này cũng thật là tri thức quá đi. Giờ này là giờ đi ngủ nhưng nàng lại ngồi trên giường đọc sách với một cặp kính trên mặt, trông hết sức tao nhã.
Một là nàng này có thói quen lạ lùng, hai là nàng hơi bị bất bình thường. Có khi tôi thấy nàng ngủ rất sớm nhưng cũng có khi tôi thấy nàng ngủ trễ. Đại khái là mấy hôm trước thì thấy nàng ba giờ sáng tắm khỏa thân, hôm nay thì ba giờ sáng ngồi đọc sách. Sau này lấy nàng về nhất định phải sửa thói quen không tốt này của nàng mới được.
"SinB .. SinB.."
Tôi nhướn nhướn người, gọi tên nàng. Sau lần thứ hai thì rốt cuộc nàng cũng đã quay qua. Cũng vì đã buổi tối nên nàng cũng không làm tóc kiểu cọ gì, chỉ đơn giản là cột hờ lên mà thôi nhưng nhìn vẫn rất sexy kiểu đơn giản mà đẹp, làm cho tôi nhìn vào lại ngẩn ngơ thêm một lần nữa.
Nàng chỉnh lại kính bằng mu bàn tay của mình rồi để sách lên giường, sau đó đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lên cạnh cửa, nghiêng đầu chào hỏi tôi.
"Chào Yerin. Dậy sớm vậy sao?"
Tôi trợn mắt "Đừng nói là SinB dậy rồi nha.."
"Tôi đương nhiên là dậy rồi." Nàng cười "Tôi ngủ ít lắm, một ngày chỉ cần sáu tiếng là được rồi."
Ngủ sáu tiếng sao, không được rồi. Phải sửa cả thói quen này của nàng nữa.
"Tuổi như SinB phải ngủ tám tiếng một ngày mới đủ chứ. Sáu tiếng một ngày thật sự không đủ đâu." Tôi lo lắng nói.
"Tôi quen rồi."
"Không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Thật ra ngủ nhiều mới cảm thấy mệt mỏi." Nàng đáp, tự nhiên lại nhìn tôi với một đôi mắt mà cho tôi cảm giác rằng nàng đang có rất nhiều tâm sự.
"Sao lại mệt chứ? Tôi ngủ một ngày phải mười tiếng mới đủ, nhiều khi ngủ đủ rồi vẫn còn thấy thiếu. Tôi chưa từng nghe thấy ai nói ngủ đủ giấc sẽ mệt hết. SinB thật là lạ lùng." Tôi xoa xoa cằm, nhìn SinB ra vẻ ông cụ non.
"Chắc là Yerin không bao giờ gặp ác mộng khi ngủ phải không. Tôi thường xuyên bị ác mộng khi ngủ nên tôi ngủ rất ít."
Nghe nàng nói như vậy, không nhịn được tự suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ quá khứ của nàng gặp nhiều chuyện không hay hay sao cho nên đến cả giấc ngủ cũng bị ám ánh rất nặng nề?
"Tôi .. " Tôi ngập ngừng.
"Uh huh?"
"Tôi .. chỉ là .. có nghe qua .. nếu chúng ta ngủ không được thì hãy tìm một người nào đó tâm sự .. Bởi vì những cuộc nói chuyện có thể đưa chúng ta đến giấc ngủ một cách dễ dàng hơn."
"Haha, Jung Yerin, tôi không ngủ nhiều chứ không phải bị khó ngủ mà cần người nói chuyện. Hay là .. - Nàng nhìn tôi, nhếch môi - Yerin muốn nghe tôi vì cái gì mà hay bị ám ảnh khi ngủ có phải không? Muốn nghe nguyên nhân vì sao?"
Vậy mới nói. Không biết cách nói chuyện thì sẽ bị nắm thóp một cách rất dễ dàng. Muốn nghe nàng nói nguyên nhân nhưng không muốn nàng biết tôi muốn nghe nên mới nói như vậy, nhưng rốt cuộc cũng bị nàng nắm đuôi rồi. SinB thật là, không chừa mặt mũi nào cho người ta cả.
"Uhm .. haha .. Nếu SinB muốn nói thì cứ nói, không thì thôi. Tôi không muốn ép SinB đâu." Tôi gãi đầu. Bối rối nhìn nàng trong khi nàng đang nở một nụ cười rất khó hiểu tặng cho tôi.
"Tính tôi vốn không làm những chuyện mà tôi không thích. Càng ép tôi thì tôi lại càng không làm. Còn về chuyện ác mộng thì .. " Nàng lấp lửng, lại càng làm tôi tò mò hơn.
"Sao, chuyện đó sao? Sao SinB lại hay nằm mơ thấy ác mộng vậy?"

Longfic - SinRin ( Chuyển Ver ) [ Bẩy Tình ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ