The first time we met

1.5K 180 33
                                    

Cuốn băng chầm chậm chạy hết ba giây đếm ngược, mở ra một hình ảnh rung lắc dữ dội. Trên màn hình, từng thước phim lộn xộn, cái máy quay dường vẫn đang lộn ngược và chưa thể xoay lại chiều đúng của nó, còn cậu chủ nhân thì đang vô cùng bối rối. Nét mặt ngây ngô của cậu trai mười sáu tuổi thi thoảng hiện lên trên màn hình thật ngờ nghệch, như không để ý đang ở chế độ quay, cứ loay hoay khám phá. Đình Trọng bật cười, người ấy của năm năm về trước, sao mà đáng yêu đến thế.

Dường như đã biết cách sử dụng hơn, chiếc máy được quay lại đúng chiều, hướng ra phía cửa sổ quay dọc đường đi. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói người ấy có biết bao là háo hức, khiến Đình Trọng cảm giác như được hoà mình vào, như thể đang ngồi cùng một chuyến xe mà bon bon chạy.

"Bố, là căn nhà kia ạ?"

"Căn nhà hai tầng lấp ló sau mấy cành cây đó con"

"Thật giống nhà cũ, con rất thích!"

Máy quay hướng về phía cái mái nhà thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, như đôi mắt to tròn của người ấy chăm chú ngắm nhìn ngôi nhà với tràn đầy yêu thương.


.

"Mẹ ơi, sẽ có người chuyển đến căn nhà kia ạ?"

Đình Trọng tròn mắt hỏi khi căn nhà bên cạnh đã gần như hoàn thiện. Gần một năm nay khu rừng nhà Đình Trọng không còn yên bình nữa vì bên cạnh người người ra vào nườm nượp. Đình Trọng vốn quen không khí yên tĩnh, đối với nhiều người đi lại quanh nhà như thế này rất lấy làm khó chịu. Tiếng khoan, tiếng máy cẩu, tiếng người mang âm thanh ồn ã suốt ngày lẫn đêm, Đình Trọng cảm thấy thật phiền toái. Mọi thứ tạp âm mà cậu phải chịu đựng suốt một năm qua đã khiến thiện cảm dành cho chủ nhân ngôi nhà - hàng xóm mới của cậu gần như là con số không. Hơn nữa, Đình Trọng cũng không thích có hàng xóm, biết đâu họ cũng ồn ào, rất mệt mỏi.

Những người thợ xây nhà vừa rời đi không lâu, Đình Trọng nghe tiếng xe ô tô phía bìa rừng đi vào. Cậu chắc đây không phải là xe của bố, vậy chỉ có thể là hàng xóm mới mà thôi. Chiếc xe chầm chầm di chuyển về phía ngôi nhà, sau cùng dừng lại trước cửa nhà mới, quả đúng như cậu dự đoán. Đình Trọng lúc này nép mình phía sau thân cây gỗ lớn, đánh mắt nhìn sang.

Cửa ô tô bật mở, bước xuống một cậu nhóc chạc tuổi cậu, hình như có già hơn một chút, ăn mặc khá dị với cái áo phông có hình thù kì quái, quần lằng nhằng dây và chiếc giày đầy đinh. Đình Trọng nhíu mày, cậu không thích. Anh ta cầm theo một cái máy quay, cứ vui vẻ đi hết chỗ nọ đến chỗ kia quay linh tinh, mắt thì híp tịt lại, miệng cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trăng bóc, cũng rất đều. Đình Trọng bỗng chốc ngẩn ngơ, chăm chú nhìn gương mặt hớn hở ấy. Kể ra nếu phong cách thời trang của anh ta không dị thì cái mặt chấm được, rất ưa nhìn. Có lẽ khoảnh khắc bị hút hồn hơi lâu, Đình Trọng không cảnh giác, cứ ngơ ngẩn hướng mắt theo nụ cười hồn nhiên ấy, cho đến khi anh ta dừng chạy nhảy lại, hướng camera về phía cậu, đôi mắt tò mò lộ rõ vẻ thích thú khi thấy một cậu nhóc lén la lén lút núp sau gốc cây nhìn ngắm mình, mặt còn đực ra, nhìn ngu không chịu được. Phải mất đến hơn ba giây Đình Trọng mới nhận ra mình bị phát hiện, luống ca luống cuống cụp mắt lại, quay mặt chạy biến, bỏ lại một nụ cười bấy giờ càng thêm đậm.

| 421 | The tapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ