HỒI 21

2.4K 165 10
                                    

==Ngưng đoạn hồi ức==

"Tiểu Lộc ?" Thấy Lộc Hàm thất thần , Thế Huân nhỏ tiếng gọi cậu , cậu đã kể cho anh nghe về toàn bộ phần quá khứ lúc trước của mình , nên anh biết cậu lại đang nhớ đến người tên Bạch Hiền nào đó rồi . Khoan đã ? Bạch Hiền ? Hình như lúc trước Xán Liệt có nhờ anh tìm kiếm thông tin của người này thì phải ?

"Lộc Hàm , người bạn đó của em có phải họ Biện không ?" Chợt nhớ ra vài điều , Thế Huân lập tức hỏi lại , với anh , hiện tại có thể tìm lại người bạn kia càng thì nhanh càng . Vì như thế có thể giúp cậu nhanh chóng hồi phục , trở lại làm một người hoạt bát .

"Đúng rồi , em ấy họ Biện ! Thế Huân ! Tại sao anh biết ? Anh tìm được em ấy rồi ?!" Cậu gấp gáp , một tia hy vọng mỏng manh dần hình thành ...

Thế Huân bình thường tính tình có chút trẻ con , nhưng anh thương cậu là thật lòng . Kể cả khi cậu nói về con người của mình trước kia , anh không những không chê cậu ghê tởm mà còn nói với cậu "Trước kia em chịu đựng quá nhiều rồi , hiện tại em hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi , anh sẽ dùng chính tình cảm của mình để lấp đầy những tổn thương còn vương lại."

Ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng khuyên nhủ "Bảo bối đừng kích động , anh chỉ là nhớ Xán Liệt vài tuần trước có nhờ anh điều tra thông tin của một người tên là Biện Bạch Hiền ."

"Thế Huân , anh phải giúp em tìm được em ấy ! Nhất định phải giúp em !"

" Anh tất nhiên sẽ giúp em rồi , ngốc ! Nhưng thời gian tới em phải theo anh tới trường , thời gian học một ngày dài như vậy , không có em sẽ nhàm chán lắm ." Thế Huân mặt dày dụi đầu vào hõm vai cậu làm nũng . Lộc Hàm trong lòng cảm thán , cám ơn vì cuộc sống đã mang anh đến .

.

.

.

"Làm sao mà hai người ở đây ?" Sáng hôm sau , Xán Liệt vừa bước ra khỏi nhà trên mặt liền nổi đầy hắc tuyến . "Rõ ràng tôi nói cậu chỉ cần làm hồ sơ nhập học cho tôi thôi mà ? Bây giờ là tình hình gì đây ?"

Ngô Thế Huân miệng nở một nụ cười cứng ngắt , đi tới choàng cổ anh "Hì hì , tôi và Lộc Hàm cũng là người của bang , chuyện này lớn như vậy ? Sao mà không tham gia với cậu được chứ ?"

"Diễn thì cũng phải diễn cho thật vào ." Xán Liệt cảm thấy phía sau lưng mình nổi lên một cỗ ớn lạnh , trực tiếp lướt qua người Thế Huân đi vào trong xe . Họ Ngô kia cũng chẳng buồn tự làm mình nôn tháo trong lòng nữa , quay sang nắm tay Lộc Hàm lôi đi .

Lộc Hàm một thân đồng phục nhìn đặc biệt mê người nha ! Nội tình khá đơn giản , chỉ là lúc sáng khi Thế Huân còn ngủ thì cậu đã lồm cồm bò dậy làm vệ sinh cá nhân trước , cảm thấy bên mình có một chút trống trải , Ngô Thế Huân cũng mở mắt ngồi dậy , vừa hay ngay lúc Lộc Hàm bước ra từ phòng vệ sinh , trên người áo sơ mi vẫn chưa gài hai khuy đầu tiên , làn da trắng ngần , ẩm ướt cùng với xương quai xanh tinh xảo lấp ló ẩn hiện . Ngô công đại nhân sáng sớm vừa mở mắt liền động dục , kết quả liền bị Lộc tiểu thụ tẩn cho một phát thấu trời xanh .

Xe của Xán Liệt đa số đều là xe có tốc độ nhanh , tài xế của anh cũng thuộc dạng tay đua kì cựu , vì vậy , ba người xuất phát không lâu sau đã đến trước cổng trường . Ba người cùng lúc bước ra liền thu hút đủ mọi loại ánh nhìn của học sinh toàn trường , ngưỡng mộ ? Có ! Ganh tị ? Có ! Ánh mắt lấp lánh của các chị em hủ nữ ? CHẮC CHẮN CÓ !

"Soái ca ! Soái ca nha ! Người cao cao đó tỷ đây nhắm rồi !" một người nào đó trong đám nữ sinh lên tiếng .

"Ngươi có phải ngắm trai đẹp ngắm đến ngốc rồi không a ? Rõ ràng người ta đã là hoa có chủ ! Phần nào chừa lại cho ngươi ?!" Trong không khí hỗn loạn lại nghe được một người phản bác .

"Đúng đúng ! Người nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm kia chắc chắn là nằm dưới rồi đi , chỉ là ... hai người còn lại ..."

"Ai yo~ nói như vậy , đây là quan hệ 3P đi ? Thật tình thú , tình thú chết tôi a ~"

Càng nghe họ nói bao nhiêu thì sắc mặt ba người càng nổi hắc tuyến nhiều bấy nhiêu . Trong lúc hỗn loạn , Xán Liệt thấy có một dáng người quen thuộc lướt qua "Bạch--"

"Xán Liệt ! Là hắn ! " Anh vừa cất giọng gọi cậu thì Thế Huân liền chặn lại bằng câu nói kia . Ngay lúc này anh mới nhìn đến người đang ở cạnh cậu . Chết tiệt ! Xán Liệt nhíu mày , trong lòng khó chịu . 

"Bạch Hiền ! Là em đúng không ?!  Biện Bạch Hiền !"  Lộc Hàm nghe câu nói và ánh mắt của Thế Huân mà nhìn theo , 9 năm ! Đã 9 năm rồi ! Em ấy không thay đổi gì nhiều , vẫn là đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời như sao ấy , vẫn là khuôn miệng hình chữ nhật luôn cười thật tươi đó ! Cậu bỏ tay Thế Huân , chạy như bay đến chỗ Bạch Hiền , ôm lấy cậu . Nước mắt chảy dài , Lộc Hàm chỉ biết khóc nấc lên trong hạnh phúc , gia đình của cậu quay về rồi ! Bạch Hiền của cậu quay về rồi ! 

"Lộc Hàm ? Là anh phải không ?" Bạch Hiền bán tính bán nghi ôm lấy Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi  . Cậu không dám khẳng định người trước mắt mình là Lộc Hàm , bởi vì , vào chín năm trước , ngay cái ngày cậu bị Hoằng Du bán đi , hắn đã nói trong những ngày huấn luyện trong rừng , Lộc Hàm đã bị sói đả thương , dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết . Tại sao ngay lúc này lại xuất hiện một người có ngoại hình giống với Lộc Hàm đến như vậy ? 

"Là anh đây ! Lộc Hàm ca ca của em đây ! Ngốc !" Đã xác 

Mặc Thần bên cạnh chứng kiến một màn hội tụ đầy nước mắt trước mặt mà mặt đầy hắc tuyến , anh nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiền kéo về "Cậu là ai ?" 

Mặc Thần hoàn toàn không biết về Lộc Hàm , Bạch Hiền chưa từng kể anh nghe về quá khứ của cậu , điểm này về sau anh hoàn toàn thua Xán Liệt . 

"Anh ấy là người anh đã thất lạc của em , Mặc Thần , anh đừng lo ." 

Ngay lúc này , Xán Liệt cũng đi tới , anh không đứng lại mà chỉ ngang nhiên bỏ lại một câu rồi liền đi thẳng "Nhanh bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy ! Bạch Hiền là người của tao !" 

=============================

Hoàn hồi 21 .

Mấy bữa nay Wattpad của tui bị lỗi không lưu truyện được , nên không viết không đăng được luôn , cái chương này viết đi viết lại 3 lần rồi đó =.=" 

KHỔ QUÁ MÀ TwT 

_Múp_


[CHANBAEK] {XÁN BẠCH} CẬU GIA SƯ NHỎ CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ