Khi Jaemin và Renjun trở về KTX thì cũng đã qua giờ ăn tối, hai cậu nhóc vi vu hết nơi này đến nơi khác chỉ để cho chàng trai Trung Quốc chọn được món quà vừa ý cho Donghyuck. Khi cả hai vừa đi vào phòng khách thì đã thấy Jeno ngồi khoanh tay trên sofa, đôi mắt cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường, trông hắn có vẻ rất mất kiên nhẫn.
"Tớ về rồi đây."
Jaemin lên tiếng trong khi đi vào nhà bếp để cất những túi đồ vừa mua. Renjun dường như đoán trước được điều gì đó không hay sắp xảy ra nên lẻn vào phòng trước, không quên làm dấu cố lên cho cậu. Nhìn cái bản mặt khó ở kia của Jeno thì có lẽ để hai người họ ở riêng với nhau thì hơn.
Jeno mặt không hiện một tia cảm xúc đi theo sau lưng cậu. Jaemin sắp xếp hết mọi thứ vào tủ lạnh, ngoảnh đầu lại thì thấy cậu bạn vẫn như cũ nhíu mày.
"Sao vậy?"
Cậu tựa lưng vào tủ lạnh, cũng học theo hắn khoanh hai tay trước ngực.
"Cậu cũng Renjun đi mua sắm cả ngày hôm nay?" Jeno trầm giọng hỏi.
Jaemin gật đầu.
"Tớ tưởng anh quản lý đã nói lại với mọi người rồi."
Hắn chống tay lên cánh cửa tủ lạnh phía sau cậu, tiến sát đến khuôn mặt người đối diện, đôi mắt híp lại chứng tỏ hắn đang rất không vui. Cậu vẫn không hiểu gì, hôm nay Jeno lại làm sao vậy?
"Tớ từng nói chưa nhỉ? Tớ rất không thích việc mình không phải là người đầu tiên biết chuyện về cậu."
Cảm giác đó rất khó chịu, giống như việc bản thân mình luôn là người đến sau vậy.
"Jeno, đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ cũng đã định nhắn tin cho cậu từ lúc sáng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu."
Thực ra Jeno không tức giận, nghĩ đến việc Jaemin không nằm trong tầm mắt của mình, mà hắn chỉ có thể từ một người khác biết được cậu đang làm gì, ở đâu, hắn chỉ cảm thấy bất lực mà thôi. Hắn cột chặt cậu bên mình đến mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngăn được nếu cậu thật sự muốn rời xa hắn. Jaemin của Jeno, người con trai có nụ cười rạng rỡ như mặt trời ấy, đôi cánh của cậu quá rộng và hắn thì không có cách nào trói chúng lại.
Na Jaemin đâu thể mãi mãi ở bên cạnh Lee Jeno chứ.
Nếu như cậu cũng thương hắn như hắn thương cậu thì tốt rồi.
"Nana, ở bên cạnh tớ, cậu có thấy mệt mỏi không?"
Jeno ôm lấy cậu, để khuôn mặt cậu đặt lên hõm vai mình, có như thế, cậu mới không nhìn thấy được biểu cảm gần như tan vỡ của hắn.
"Không đâu, sao lại mệt mỏi chứ, cậu chăm sóc tớ tốt lắm."
Jaemin có chút bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười rồi vỗ nhẹ trấn an hắn.
Jeno không lên tiếng, hắn cũng không biết vì sao hôm nay bản thân lại trở nên yếu đuối và mất kiên định như vậy. Hắn chỉ muốn Jaemin cứ tiếp tục ôm mình như vậy, chỉ như vậy thôi.
#300518
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ NoMin | Shortfic | You Belong With Me
FanfictionBởi vì cậu chỉ có thể thuộc về tớ mà thôi.