Từ sáng sớm, Jaemin đã thức dậy dù đêm hôm qua cậu ngủ khá muộn. Nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không làm người bên cạnh tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng thở đều đều từ Donghyuck, cậu rốt cuộc cũng yên tâm đi vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Khi Jaemin bước vào phòng bếp, Jeno từ khi nào đã có mặt ở đấy. Vừa trông thấy cậu, hắn lập tức đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, mỉm cười hỏi.
"Sao cậu dậy sớm vậy?"
"Tớ cũng không biết. Chỉ là bỗng dưng sực tỉnh rồi không thể ngủ lại nữa. Còn cậu?"
Jaemin cũng cười đáp lại
"Không có Nana, tớ ngủ không ngon."
Đối diện với đôi mắt cười cong cong và lời nói đầy ngọt ngào ấy, Jaemin cảm nhận được rõ ràng là khuôn mặt mình đang nóng lên. Và Jeno hết sức hài lòng vì điều đó.
Sau khi nấu mì cho cả hai, cậu rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Đặt bát mì đến trước hắn, cậu khẽ chau mày.
"Ăn đi, đáng lẽ ra cậu không nên uống cà phê trước bữa sáng."
"Lần sau tớ sẽ chú ý, được chưa? Mà Donghyuck sao rồi?"
Jeno vừa gắp một đũa mì thật to, thổi một chút rồi cho vào miệng, vừa hỏi.
"Cậu ấy tối qua khóc một trận xong thì ngủ luôn. Chắc cậu ấy vẫn buồn lắm."
Nhớ đến những gì hôm qua cậu bạn nói trong nước mắt, Jaemin lại thở dài. Nếu bọn họ thật sự chia tay, Donghyuck sẽ phải làm sao đây? Cậu ấy rất thích, rất thích Mark, không phải chỉ ngày một ngày hai...
"Cậu ấy và Mark hyung cãi nhau à?"
"Ừ, có vẻ rất nghiêm trọng. Tớ nghĩ chút nữa phải sang bên kia nói chuyện với anh ấy một chút. Chứ cứ nhìn Donghyuck như vậy, tớ cũng đau lòng lắm."
Jaemin sau khi ăn được vài miếng liền gác đũa, có thể thấy cậu đang thực sự lo lắng.
"Được rồi, ăn hết đi rồi chút nữa tớ qua với cậu."
Và Jaemin gật đầu.
KTX 127 cũng không cách xa chỗ của mấy bé Dream là mấy, chỉ cần đi bộ vài phút là đến. Mở cửa cho hai người là ông anh người Mỹ cao kều. Phải rồi, ngày nghỉ mà, mấy anh còn lại chắc còn lâu nữa mới dậy cơ. Mỉm cười chào hỏi Johnny hyung xong xuôi, Jaemin xin phép đi tìm Mark còn Jeno thì ngồi ở phòng khách chờ người.
Khi Jaemin bước vào phòng của vị anh cả Dream, cậu vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người anh Canada đầu tóc rối bù đang gục đầu ngồi trên sàn, trên tay là một điếu thuốc lá đang cháy, xung quanh đầy những đầu lọc đã tắt.
Chẳng lẽ anh ấy hút thuốc từ hôm qua đến giờ?
Jaemin vội vàng chạy lại giật điếu thuốc rồi dụi nói xuống sàn, cậu gần như là quát lên, hành động mà cậu chỉ làm những khi thực sự tức giận hoặc lo lắng.
"Mark hyung, anh điên rồi sao?"
Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn tơ máu, khuôn mặt hết sức phờ phạc.
"Hyuckie..."
Khi nhận ra người trước mặt không phải người mình mong chờ, anh lại thất vọng mà thở dài.
"Jaemin hả? Có chuyện gì không?"
"Em mới là người cần hỏi câu đó đấy. Rốt cuộc anh và cậu ấy vì sao lại trở thành như này?"
Jaemin không biết nên cảm thấy thế nào lúc này nữa. Vừa giận dữ vì thấy Mark hành hạ bản thân lại vừa đau lòng cho cả anh và Donghyuck.
Nếu đã như vậy, vì sao lúc đầu còn nói ra những lời kia với cậu ấy?
"Em ấy ở chỗ em à?" Người lớn hơn đưa tay vò tóc, khàn giọng hỏi. "Em ấy có ổn không?"
"Cậu ấy khóc nhiều lắm, thực sự không ổn chút nào đâu hyung à."
Jaemin đương nhiên thấy rõ bây giờ Mark cũng không thoải mái gì, nhưng cậu vẫn muốn cho người này biết bạn của cậu đã đau lòng đến mức nào.
Cậu thực sự không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho anh buông ra được những lời như thế. Donghyuck thường ngày trông có vẻ rất vô tư tùy hứng, nhưng thực ra cậu ấy là người hay suy nghĩ và dễ bị tổn thương. Nếu bạn nói cậu ấy không đẹp, cậu ấy tuy rằng mỉm cười như thể không quan tâm nhưng sau lưng sẽ vì những lời đó mà cảm thấy mất tự ti và buồn lòng rất lâu.
"Em không biết chuyện giữa hai người là như thế nào. Nhưng mặc kệ là ai đúng ai sai, nếu anh vẫn muốn tiếp tục ở cạnh Donghyuck, em vẫn hi vọng anh có thể suy nghĩ lại thật kĩ, sau đó xin lỗi cậu ấy, không phải vì chuyện kia, mà vì những lời anh đã nói."
Jaemin đứng dậy, để lại những lời kia rồi rời khỏi phòng. Khi cậu mở cánh cửa, Mark bỗng dưng lên tiếng.
"Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ những gì em nói. Mấy ngày này hãy chăm sóc cậu ấy dùm anh."
"Còn nữa... cảm ơn em."
Jaemin im lặng một lúc, rồi đóng lại cánh cửa sau câu nói.
"Không có gì ạ."
Jeno đang ngồi nói chuyện với Doyoung hyung - người tỉnh dậy ngay sau khi nghe loáng thoáng Johnny hyung nói rằng hai đứa em đến chơi, trông thấy cậu ra khỏi phòng của Mark liền vẫy tay cậu ý nói mau đến đây ngồi. Cả hai vui vẻ trò chuyện với hai ông anh một lát rồi xin phép ra về.
"Mọi chuyện ổn không?"
Jeno nhẹ giọng hỏi khi đang nắm tay cậu đi trên đường.
"Cũng không chắc lắm. Nhưng tớ hi vọng mọi thứ có thể trở nên tốt hơn."
Jaemin trả lời, sau đó bỗng dưng ngây ngẩn nhìn bàn tay đang đan vào nhau khít chặt của cả hai.
Mark hyung và Donghyuck quen nhau khá lâu, lúc nào cũng dính với nhau nhưng vẫn xảy ra cãi vã như vậy, lại còn có thể nghiêm trọng sắp đến mức chia tay. Quả thật không có cái gì gọi là mãi mãi được cả.
Anh ấy nói không muốn tiếp tục nữa...
Nếu như một ngày nào đó, Jeno đứng trước mặt cậu và nói những lời này, cậu cũng không biết mình sẽ làm gì lúc đó nữa.
Chia tay hay cố gắng tiếp tục?
Jaemin bật cười tự giễu khi nhận ra, hai người họ thậm chí còn chưa bắt đầu một mối quan hệ thật sự.
#200618
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ NoMin | Shortfic | You Belong With Me
FanfictionBởi vì cậu chỉ có thể thuộc về tớ mà thôi.