Rốt cuộc thì Jeno và Jaemin cũng quay trở lại trạng thái như trước đây, ở đâu có Jaemin thì ở đó có Jeno. Cậu mặc dù vẫn đang cảm thấy bối rối nhưng có lẽ như bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều so với mấy ngày tránh mặt nhau. Hắn thì khỏi phải nói, hài lòng đến không thể hài lòng hơn, khi mà mỗi tối lại có thể ôm cậu bạn ngủ thật thoải mái, thỉnh thoảng còn có thể hôn một chút. Tóm lại là hắn cảm thấy hết sức dễ chịu. Chỉ là dễ chịu chưa được bao lâu thì ai đó lại bị người khác chiếm dụng...
Một ngày cuối tuần khi cả KTX Dream đều được nghỉ, cả đám đang vui đùa trong phòng khách thì Donghyuck đến. Khác với vẻ hoạt bát nghịch ngợm như thường ngày, cậu nhóc bước vào với khuôn mặt mệt mỏi không sức sống. Jaemin dường như nhận ra điều không ổn, vội tiến đến hỏi han. Vừa nhìn thấy cậu, Donghyuck dường như không kiềm chế được nữa, trực tiếp lao vào ôm lấy cậu mà òa khóc. Jeno ở bên cạnh tuy có chút ghen tị nhưng vẫn rất ra dáng một người bạn tốt, đẩy nhẹ cả hai vào phòng mình rồi khép cửa lại, không quên phẩy tay với mấy đứa còn lại với ý đừng nhiều lời.
Renjun cũng lo lắng đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào xem cậu bạn mình thế nào. Trong phòng, Jaemin vừa ngồi dậy, phía trên giường là một bọc chăn cộm lên. Cậu đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, khẽ lắc đầu với anh chàng người Cát Lâm. Có lẽ bây giờ nên để Donghyuck một mình thì hơn, khi nào cậu ấy bình tĩnh lại thì mới hỏi chuyện sau.
Khi cả hai ra ngoài phòng khách, trước khi để Chenle và Jisung kịp nói gì thì Jaemin đã lên tiếng.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy cũng chưa nói gì với anh."
"Vậy thì rốt cuộc là thế nào đây? Em chưa bao giờ thấy anh khóc bao giờ luôn." Cậu út thắc mắc.
"Chuyện có thể ảnh hưởng cậu ấy đến mức này, chắc chắn là liên quan đến Mark hyung."
Jeno suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, việc Mark chưa xuất hiện ở đây khi mà Donghyuck đang trong tình trạng như này thì có lẽ lời của hắn không hẳn không có lí.
Renjun gật gù, chàng trai với chất giọng đặc biệt ấy vốn không phải người dễ rơi nước mắt, có thể thấy, sự việc lần này khá là nghiêm trọng.
"Có khi nào, hai người họ chia..."
Chưa kịp nói hết câu, Jisung đã bị cái trừng mắt của Chenle làm cho im bặt.
"Đừng có nói linh tinh."
"Thôi được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi, chú ý đừng làm ồn quá là được. Có gì tối nay anh sẽ hỏi cậu ấy."
Jaemin nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng đứng dậy, có lẽ cậu nên đi nấu cái gì đó.
Buối tối, Jaemin xử lý một cách nhanh chóng bữa ăn rồi cầm theo một bát cháo đi vào phòng ngủ, có lẽ bây giờ Donghyuck chẳng muốn ăn gì cả nhưng cậu nghĩ có lẽ vẫn nên đưa thêm thứ gì đó vào. Sau khi an ủi cộng dỗ dành, rốt cuộc Jaemin cũng thành công cho cậu bạn ăn hết.
Lee Donghyuck bây giờ hoàn toàn là một bộ dáng khiến cậu phải thở dài. Đầu tóc rối bời, hai mắt thì sưng húp cùng với vẻ suy sụp hiếm thấy ở cậu bé nghịch ngợm này. Jaemin thở dài, tiến đến ôm lấy người trước mặt.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Có thể nói với tớ không?"
"Nana... tớ không biết bây giờ nên làm gì nữa..."
Donghyuck lẩm bẩm trong cổ họng, Jaemin phải rất chú ý mới có thể nghe rõ những gì cậu ấy nói.
"Liên quan đến Mark hyung à? Nói tớ biết hai người có chuyện gì."
"Hết rồi, tớ với anh ấy, chẳng còn là gì của nhau nữa..."
Nói đến đây, cậu út của NCT 127 lại trào nước mắt. Jaemin không lên tiếng, đúng hơn là cậu cũng chẳng biết nên nói gì, chuyện của hai người họ, người ngoài như cậu không thể hiểu. Chuyện bây giờ Jaemin có thể làm là an ủi Donghyuck mà thôi, bàn tay cậu vẫn như cũ vỗ nhẹ lên lưng người bạn thân.
"Cậu biết không, anh ấy nói tớ phiền phức, anh ấy nói rằng anh ấy không muốn tiếp tục nữa..."
#180618
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ NoMin | Shortfic | You Belong With Me
FanfictionBởi vì cậu chỉ có thể thuộc về tớ mà thôi.