Chap 7: Khách

672 61 5
                                    

Rồi cũng đến tối lúc mà nhà Nayeon đón một vị khách đặc biệt.

Nayeon đang ngồi trên ghế salong hết sức thản nhiên. Quần baggy rách, áo phông trơn màu trắng. Tóc búi củ hành. Trông cực teen. Đang ăn bimbim và xem phim ngon lành thì mẹ Nayeon đến lấy gói bimbim, tắt TV và gõ vào trán cô. Giọng nghiêm khắc:

-Ăn mặc thế này à? Đường đường là tiểu thư của tập đoàn trang sức đứng đầu Thế giới mà ăn mặc chả đoan trang gì hết. Lên thay đồ mau.

-Mẹ này... - Nayeon định cãi lại nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phóng những tia tức giận về phía cô

-Đi mau! Và nhớ mặc váy đấy.

-Vâng... haizzz ... - Nayeon ỉu xìu đi lên phòng thay đồ và đổi style.

15' sau

Nayeon mặc chiếc váy màu trắng (màu cô thích), hết sức đơn giản. Nhưng lại rất cao sang và quý phái. Vì là tiểu công chúa của chủ tịch tập đoàn trang sức nên khỏi nói trên người Nayeon có những gì:

Lắc tay vàng, trang trí không quá cầu kì nhưng lại rất quý phái. Dây chuyền với mặt đá kim cương sáng lấp lánh. Đôi bông tai vàng đơn giản chỉ có một viên đá sáng. Cuối cùng là cái lắc chân vàng với mấy cái lắc khẽ reo lên khi Nayeon di chuyển. (Chỉ là có khách nên Nayeon mới đeo nhiều trang sức vậy thôi chứ bình thường cô chỉ đeo mỗi cái lắc chân vàng)

Mái tóc màu vàng nâu uốn cong bồng bềnh được thả tự nhiên. Kèm theo chiếc bờm có hai hình tam giác kiểu tai mèo đơn giản cũng màu trắng nốt. Nhưng có điều Nayeon để mặt mộc với một chút son xí muội.

Nhìn Nayeon khác hẳn với phong cách teen, bụi bặm 15' trước.

Mẹ Nayeon khẽ gật đầu hài lòng vì đứa con gái của mình có "gu" thời trang tinh tế đến thế. Còn Nayeon thì lại thở dài thườn thượt.

Nayeon lại nhảy lên ghế salong ngồi khoanh chân, ôm gối xem TV tiếp.

-Ngồi kiểu đó hả? Con gái gì mà chả ý tứ chút nào vậy? – Mẹ Nayeon nhăn mặt vẻ không ưa.

Nayeon vội vàng cho chân xuống, chỉnh lại kiểu ngồi vẻ ép buộc.

Mẹ Nayeon bật cười. Bà diện một bộ maxi đen tinh tế. Mái tóc uốn thả bồng bềnh. Có chút phấn son. Đồ trang sức sang trọng. Còn ba Nayeon thì vẫn bộ vest lịch sự.

Nayeon chán quá, bỏ lên phòng tự sướng úp lên facebook

.Tinh

Suga đã nhắn tin cho bạn

[Na về Hàn Quốc có vui không?]

Có chứ! ^^

[Ờm... Suga thì buồn muốn chết!]

Sao vậy?

[ Thì không có bạn ]

Đùa hoài. Ngày nào mà chả có cả chục em đến làm quen xin sđt 

[ Haizzz ... đào hoa nó vậy ]

Ôi trời. Tự tin quá

[ Chứ sao ]

:3

[ Mà xa Nayeon với Mina Suga buồn quá. Ở bên này có mỗi mình đơn độc ]

Ờ ha! Thôi về Hàn luôn đi ^^

[ Được đã về rồi á ]

He he, mà lớp mình bữa nay sao rồi?

[ Thì vẫn vậy thôi. Có 1 học sinh mới. ]

Ờ, nam hay nữ vậy??????

[ Nam. Là người Hàn luôn ]

Vậy là Suga có bạn rồi!

[ Ừ, cũng bảnh phết. Nhưng không bằng Hope ]

Buồn nôn quá đi ông ơi

...

7h

Một chiếc Lamborgini dừng trước cổng nhà Nayeon. Chị Chaeyoung chạy ra mở cổng cho xe đi vô. Ba và mẹ Nayeon đi ra tiếp đón. Mẹ cô kéo chị Chaeyoung lại nói nhỏ:

-Chị lên kêu nhỏ Nayeon xuống đây!

-Vâng.

Một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự bước xuống xe. Mái tóc hơi ngả màu. Tiếp đó là một quý bà sang trọng. Bà diện một bộ sườn xám có đính đá, tay cầm cái bóp. Tóc màu nâu đồng uốn thả, trang điểm nhẹ. Mọi phụ kiện đều đính đá cao cấp (phu nhân chủ tịch công ti đá quý cao cấp đứng đầu thế giới mà)

Và cuối cùng là một mĩ nam. Cậu mặc bộ vest xanh đen lịch lãm ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh tế. Khuôn mặt lạnh lùng đến độ vô cảm.

-Chào anh chị! Mời anh chị vô nhà! – Mẹ Nayeon bắt tay với người phụ nữ còn ba Nayeon bắt tay với người đàn ông trung niên kia. Mẹ Nayeon hướng mắt về chàng trai trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng kia 

-Đây chắc là cậu chủ Kim

-Vâng – Người phụ nữ kia cười và nhìn vào cậu ta – Chào bác đi con.

-Hừ.

Anh quay mặt đi làm mẹ anh hơi ngại.

-Xin lỗi chị. Nó là thằng lạnh lùng như vậy đấy!

-À... vâng, không sao đâu chúng ta vào nhà thôi.

Cả 5 người cùng vô nhà, hướng về phía bàn ăn thịnh soạn chị Chaeyoung đã dọn lên trước. Ba Nayeon ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, mẹ Nayeon ngồi bên cạnh đối diện với vị phu nhân kia và cuối cùng là chàng trai trẻ ngồi cùng ba mẹ cậu ta.

-Sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi mẹ Nayeon.

Đúng lúc đó Nayeon từ trên lầu bước xuống. Mẹ Nayeon liếc qua cô rồi cười nói lại với phu nhân kia:

-Nó đang xuống đó ạ!

Lập tức hai cặp vợ chồng đều quay lại nhìn Nayeon. Riêng chỉ có chàng trai trẻ là không nhìn cô mà để mắt đến những đồ trang trí cao cấp.

-Lẹ, lại đây chào hai bác đi con! – Mẹ Nayeon

-Dạ. Con chào hai bác! – Nayeon lễ phép và nở một nụ cười duyên.

Nghe giọng người con trai quay mặt lại. Vẫn lạnh lùng.

Hai người chạm mặt nhau...  

                                                      -----Hết chap 7-----

[Edit] [TaeNayeon] Đồ ngốc! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ