Chap 52: Hủy hôn ước

603 35 14
                                    

Những giọt nước mắt ấm ức giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon. Nếu đã muốn ở bên nhau thì cô cho cả hai toại nguyện. Nayeon xách vali ra lấy đồ của mình xếp vào, việc gì cô phải chịu ấm ức ở cái nơi thế này, đâu phải cô có mỗi đây là nhà. Càng nghĩ cô càng quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này, vứt bỏ đi cái danh phận đã ràng buộc hai người hơn một năm qua.

Lúc Nayeon lên taxi thì cô Dahyun cũng vừa về nhà, muốn hỏi nhưng chiếc xe đã phóng đi. Cô Dahyun nhìn theo chiếc xe một lúc rồi vào trong. Không còn ai ở nhà nữa.

Nayeon trở về biệt thự nhà mình, về lại chính ngôi nhà ấy, ít ra cũng cho cô chút niềm an ủi. Trong cuộc sống mệt mỏi này vẫn còn một chốn cho cô quay về, còn nơi che chở cho cô những ngày mưa nắng, thậm chí chỉ cần cho cô cảm giác an toàn, tin tưởng để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng.

Mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn chào đón Nayeon. Cô bấm khóa tự động, cánh cửa từ rừ mở ra. Trong nhà không thấy ai, Nayeon lôi điện thoại ra gọi cho chị Chaeyoung.

[ Alo, Nayeon hả? ]

"Chị đang ở đâu vậy?"

[ À chị xin nghỉ về quê rồi. Có việc gì hả? ]

"Dạ thôi"

Nayeon cúp thẳng máy rồi bấm gọi cho thư kí riêng.

"Chị đặt cho tôi vé máy bay qua Nhật Bản, chuyến sớm nhất có thể trong hôm nay nhé!"

[ Dạ vâng ]

Một cô gái ở đầu giây bên kia có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không đưa ra câu hỏi.

Nayeon đưa vali vào giữa nhà rồi đi lên phòng tắm, để mặc dòng nước liên tục dội vào người. Khóc! Đây là lần thứ hai anh khiến cô khóc vì người con gái đó. Chính cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống của Nayeon. Cô ta khiến tình cảm của anh bị chi phối. Tất cả đều do cô ta mà ra.

Nayeon mặc chiếc váy chữ A sát nách, cổ thuyền kín màu trắng, điểm thêm chút son rồi kéo vali ra sân bay.

_______________

Tại Nhật Bản.

Nayeon nặng nề kéo vali ra sân bay rồi đón taxi để về biệt thự của nhà mình.

-Cô chủ? - Một người hầu gái ra mở cổng, thấy Nayeon thì có vẻ hơi ngỡ ngàng.

-Mẹ em đâu?

-Dạ thưa phu nhân đang trong nhà.

Nayeon để vali cho cô hầu xách rồi đi thẳng vào nhà, nơi mẹ cô đang ngồi uống trà.

-Nayeon. Sao con lại về đây giờ này? Con được nghỉ sao? - Mẹ Nayeon đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy đón cô.

-Mẹ...

Nayeon chạy lại ôm lấy bà. Những giọt nước mắt được kìm nén nhưng giờ thi nhau lăn dài trên má cô. Bà ôm lấy con gái mình.

-Con bị sao vậy? Ai làm gì con?

-Mẹ... con muốn hủy hôn ước...

Bất ngờ, thắc mắc và bây giờ bà sững người lại khi nghe con gái mình vừa khóc vừa nói. Vì là con một nên từ nhỏ đến lớn bà đều hết mực yêu thương thế mà giờ thấy con gái khóc ấm ức bà chịu không nổi.

-Rốt cuộc là có chuyện gì khiến con gái mẹ phải khóc mà chạy về đây?

Bà kéo Nayeon ngồi xuống ghế, cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt con gái. Nayeon kể cho bà nghe sự việc Irene về nước, việc cô ta đổ oan cho Nayeon và cả việc Taehyung lớn tiếng với cô ra sao.

-Con muốn hủy hôn ước này. Con đã suy nghĩ rất kĩ trên máy bay rồi.

-Mẹ xin lỗi, do mẹ, tất cả là do mẹ đã ép buộc khiến con phải chịu ấm ức tổn thương. Mẹ xin lỗi

-Mẹ không có lỗi, là do con tự nguyện nên con phải chịu đựng.

-Dám làm con gái mẹ ra nông nỗi này, mẹ không thể đứng yên mà nhìn như vậy được.

-Mẹ để con tự giải quyết chuyện của con... con xin mẹ... con lớn rồi, đâu thể cứ mãi dựa dẫm vào mẹ. Nhưng hôn ước này nhất định phải hủy bỏ.

-Nếu con đã muốn vậy thì mẹ cũng không ép con...

-Cảm ơn mẹ.

-Mà con đã ăn uống gì chưa?

-...

-Con phải biết lo cho sức khỏe mình trước chứ. Để mẹ kêu người làm điểm tâm cho con.

_______________

Tại Việt Nam.

-Bệnh nhân đã không sao rồi. Còn bệnh tim đã diễn biến khá xấu, tốt nhất anh nên khuyên bạn mình hạn chế uống rượu, hút thuốc và cai nghiện đi.

-Bác sĩ nói sao? - Taehyung như không tin vào tai mình nữa. Irene mà anh từng biết sa đọa đến mức này sao? Đến cả Yuju còn không dám tin đây là sự thật.

...................

Taehyung vẫn túc trực bên giường bệnh đợi Irene tỉnh dậy. Tối, Yuju mang ít đồ đến thăm.

-Anh hai, chị Nayeon đi rồi.

Taehyung quay lại nhìn em gái mình, anh biết hôm nay mình có quá lời nhưng không ngờ là chuyện đến mức này. Anh không nói gì, đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... tút... tút..."

________________

Sáng hôm sau, cả ba đều nghỉ học không lí do. Mina là người đầu tiên nghe Nayeon than thở. Đến sáng nay thì Yoongi và Jimin mới biết chuyện.

[Edit] [TaeNayeon] Đồ ngốc! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ