Editor: Jingcao
Xe hơi một đường thẳng suốt chạy đến một khu rừng núi hoang vắng, cuối cùng ngừng lại trước một biệt thự.
Tài xế giúp họ mở cửa xe, Tôn Thiến vẫn cầm túi của Diệp Trăn Trăn, đỡ cô từ trên xe xuống: "Trăn Trăn, nơi này chính là Diệp gia, con từ nhỏ đến lớn đều ở đây, có ấn tượng gì không?"
Khi nói những lời này bà luôn quan sát nét mặt Diệp Trăn Trăn, dường như muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên mặt cô, nhưng tiếc là Diệp Trăn Trăn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm biệt thự thật phong cách trước mặt: "Không có."
Phía sau truyền tới hai tiếng còi xe, Diệp Trăn Trăn quay đầu lại, xe thể thao của Tần Không đang xuyên qua vườn hoa, chạy đến hướng bọn họ.
Tôn Thiến không để ý đến Tần Không, trực tiếp đến cửa bấm chuông. Diệp Trăn Trăn không biểu hiện đi theo sau bà, khoảng thời gian nằm viện cô đã nhìn ra được, Tôn Thiến và Tần Không đều nhìn đối phương không vừa mắt.
Tần Không dừng xe ở cửa, liền đi đến bên người Diệp Trăn Trăn, còn mỉm cười với cô. Diệp Trăn Trăn cũng học theo anh ta cười cười, cửa được người bên trong mở ra. Mở cửa là một bác gái bốn mươi năm mươi tuổi, khi nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, đáy mắt bình thản rõ ràng hiện lên tia thay đổi: "Tiểu thư."
Bà cung kính gọi một tiếng, Diệp Trăn Trăn xấu hổ cười với bà: "Chào thím."
Tôn Thiến vô cùng thân thiết kéo Diệp Trăn Trăn đi vào nhà: "Đây là thím Chu, làm ở Diệp gia đã 25 năm." Thím Chu nghe thấy lời này, nhìn thoáng qua bóng lưng của hai người, đóng cửa lại.
Người đàn ông trong phòng khách nghe thấy tiếng động ở cửa, buông tờ báo trong tay đứng lên. Tần Không luôn ở bên tai Diệp Trăn Trăn líu ríu, Diệp Trăn Trăn nhìn xung quanh, lúc vào phòng khách thấy một người đàn ông mặc tây trang màu xám đứng trước sofa.
"Khang Bình tôi đã đón Trăn Trăn về rồi." Tôn Thiến cười với người đàn ông, sau đó đưa túi trong tay cho thím Chu, "Thím đem đồ cất về phòng giúp Trăn Trăn."
"Vâng." Thím Chu nhận lấy túi trong tay Tôn Thiến, xoay người lên tầng hai. Diệp Trăn Trăn thuận theo nhìn về cầu thang dẫn lên tầng hai, cô cau mày, vô ý thức đi theo.
"Trăn Trăn!" Diệp Khang Bình ở phía sau gọi cô, ông ta đi đến trước mặt Diệp Trăn Trăn, chặn đường đi của cô, "Con còn nhớ cậu không?"
Diệp Trăn Trăn nhìn chằm chằm vào ông ta, lắc đầu: "Không nhớ."
Diệp Khang Bình không nói chuyện, chỉ là một mực nhìn cô, Diệp Trăn Trăn chân mày càng nhíu thật chặt, ngày đó cô vừa tỉnh lại Tả Dịch cũng nhìn cô như vậy.
"Cậu."
Giọng Diệp Trăn Trăn không lớn, nhưng âm vang mạnh mẽ. Cuối cùng Diệp Khang Bình thu ánh mắt lại, cười với cô: "Không sao cả, ngày nào đó sẽ nhớ lại." Đúng rồi, phòng con ở tầng hai, để mợ dẫn con lên nhìn đi."
"Không cần đâu, tự con đi là được rồi." Diệp Trăn Trăn gật đầu với họ, liền đi theo sau lưng thím Chu lên lầu. Tần Không nắm lấy cổ tay cô, căng thẳng nhìn cô: "Đợi một chút! Hay là để anh đi lên xem thử, lỡ như bên trên có người mai phục thì sao?"
Diệp Trăn Trăn nhìn anh, chân thành hỏi: "Nếu bên trên thật sự có người mai phục, anh có thể làm được gì?"
Tần Không vò vò mái tóc quăn, trên mặt còn hiện ra một chút tự hào: "Ít nhất em nghe thấy tiếng anh kêu thảm thiết, có thể nhanh chạy trốn."
Diệp Trăn Trăn mím môi, giọng điệu so với vừa rồi càng thành tâm hơn: "Tin tôi đi, bọn chúng sẽ làm cho anh ngay cả tiếng hét cũng không có."
Tần Không: "..."
Thấy anh ta cuối cùng cũng yên tĩnh, Diệp Trăn Trăn lần nữa nhấc chân đi lên lầu. Đi đến đầu cầu thang cô không nhịn được nhìn hơn hai lần.
Diệp gia được quét dọn rất sạch sẽ, một chút cũng không nhìn ra được đã từng xảy ra một vụ án mạng. Diệp Trăn Trăn bước lên cầu thang lên tầng hai, sau đó dừng lại ở phòng thứ hai trong hành lang.
"Tiểu thư." Thím Chu thấy cô đứng trước cửa phòng, lễ phép gọi một tiếng. Diệp Trăn Trăn gật gật đầu, xem căn phòng được trang trí rất mơ mộng.
Không sai, thật sự là mơ mộng, cả căn phòng đều được sơn thành màu hồng, thậm chí cả chiếc giường lớn kia cũng là hồng nhạt, như phản chiếu lên bộ quần áo bản thân đang mặc vô cùng rõ ràng.
Thiếu nữ như vậy, khiến Diệp Trăn Trăn trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nổi.
Trong phòng có một tủ quần áo thật lớn, đặc biệt dễ thấy, cũng là màu hồng phấn. Diệp Trăn Trăn đi đến trước tủ, mở một cánh cửa ra nhìn, bên trong cũng không phải là quần áo, mà là từng hàng giày. Các loại giày sandal cao gót đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng nằm ngay ngắn chỉnh tề bên trong, đặc điểm chung chính là phong cách vô cùng nữ tính và công chúa. Cô lại mở cửa khác nhìn, bên trong tất cả đều là quần áo xuân thu, không có cái nào là không kèm theo ren.
Cô suy sụp đóng lại cửa tủ, cô phát hiện cô quả nhiên vẫn chưa hiểu rõ chính mình.
Bên kia phòng là giá sách, Diệp Trăn Trăn đi qua, hi vọng rằng mình không nhìn thấy truyện cổ tích Andersen.
Trên giá sách phần lớn là sách chuyên ngành, đều liên quan tới tài chính, còn có vài cuốn bản gốc tiếng Anh. Diệp Trăn Trăn tò mò cầm lật ra xem, sau đó chán nản trả về.
Trước kia cô thật sự đọc loại sách "khoa học viễn tưởng" này sao?
Cô quả thực cảm thấy nể phục chính mình.
Ánh mắt tiếp tục nhìn trên giá sách, Diệp Trăn Trăn vui mừng cuối cùng cũng phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cô lấy ra lật vài trang, phát hiện đây là hệ liệt tiểu thuyết của cùng một tác giả, cái tên cũng khá thú vị, gọi là «Tiểu nhị lang ngủ say».
"Tiểu thư, đồ tôi đã giúp cô sửa sang lại, cô muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, hay là muốn làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút?"
Giọng nói của thím Chu kéo lại sự chú ý của cô. Diệp Trăn Trăn đem cuốn sách trong tay trả về chỗ cũ, đến trước mặt thím Chu nói: "Tôi muốn đi nhìn xung quanh."
"Được." Thím Chu nói xong liền đi trước dẫn đường. Diệp Trăn Trăn theo sau lưng bà bước tới hành lang.
"Đây là phòng của phu nhân và tiên sinh, sau khi bọn họ qua đời, vẫn luôn để trống. Còn đây là phòng của lão gia và lão phu nhân, sau này lão phu nhân qua đời, chỉ có một mình lão gia ở bên trong. Đối diện là thư phòng." Thím Chu vừa đi vừa giới thiệu với cô, Diệp Trăn Trăn nghe trong lòng liền có chút khó chịu, ngôi nhà lớn như vậy, trống một phòng lại thêm một phòng.
"Thím Chu, cha mẹ tôi sao lại qua đời?"
Thím Chu dừng bước, xoay người lại nói với cô: "Sáu năm trước, phu nhân cùng tiên sinh dẫn theo cô đi thành phố D du lịch, khi trở về không may gặp tai nạn xe."
YOU ARE READING
Nữ Vương Mất Trí Nhớ - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Nữ vương mất trí nhớ (失忆女王) Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Editor: Jingcao Số chương: 65 + 2 ngoại truyện Diệp Trăn Trăn mất đi trí nhớ, thời điểm cô tỉn...