Chương 9: Ác mộng

188 3 0
                                    

  Editor: Jingcao

Chu Văn?

Lông mày Diệp Trăn Trăn giật giật, đây chính là người cùng mình trò chuyện 20 phút?

"Xin chào." Cô dịch người mời người đối diện vào phòng. Thái độ khách sáo như vậy làm Chu Văn có chút không được tự nhiên, cô gật gật đầu cười với Diệp Trăn Trăn rồi đi vào căn phòng tràn ngập ảo mộng thiếu nữ.

Chu Văn vừa vào phòng đã nhìn thấy vài bức tranh đặt cạnh giá sách, cô xoay người lại, gần như rất vui mừng nhìn Diệp Trăn Trăn: "Trăn Trăn, cậu nguyện ý tiếp tục vẽ tranh sao?"

Ánh mắt của cô ấy khiến Diệp Trăn Trăn không hiểu ra sao cả, cô đóng cửa lại, đến trước mặt Chu Văn: "Chuyện trước kia tôi đều không nhớ, cô là bạn học của tôi à?"

Sự mừng rỡ trong mắt nhanh chóng bị dập tắt, cô nhìn Diệp Trăn Trăn, ánh mắt có chút thương cảm: "Thím Chu là mẹ của mình, hồi nhỏ chúng ta thường chơi với nhau, cậu không nhớ rõ sao?"

Diệp Trăn Trăn sửng sốt, con gái của thím Chu?

Cô cảm thấy mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản, cô đã tưởng tượng qua hàng vạn khả năng, ngay cả cô ấy là bạn gái trước của Tần Không cũng đã nghĩ qua, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy chính là con gái thím Chu.

Thấy biểu cảm Diệp Trăn Trăn mờ mịt, Chu Văn chợt cười một tiếng: "Sáu năm trước cậu cũng có bộ dạng như thế này, cái gì cũng không nhớ rõ, cả người lạnh nhạt như nước đun sôi."

"Xin lỗi, ngại quá." Diệp Trăn Trăn cũng không biết tại sao mình lại muốn xin lỗi, nhưng mình luôn luôn mất trí nhớ, khiến cho mọi người xung quanh có thêm không ít buồn lòng nhỉ?

Chu Văn lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn cong cong, giống như vầng trăng khuyết, Diệp Trăn Trăn đoán thím Chu lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Chu Văn quay đầu lại, nhìn tranh vẽ của Diệp Trăn Trăn: "Nhưng mà lần này cậu cùng lần trước không giống nhau, tựa như dáng vẻ của những bức tranh này, vô cùng sinh động."

[jingcaodđlqđ]

Diệp Trăn Trăn không đáp lời, theo hiểu biết của cô về chính mình trong album ảnh, trước kia cô quả thật giống như lời Chu Văn nói.

"Sao cậu lại muốn đem những bức tranh này lấy ra?"

"Ừm, cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy bọn chúng không nên luôn bị cất trong ngăn tủ." Diệp Trăn Trăn nhìn những bức tranh này, mỗi một màu sắc đều rất tươi sáng, bởi vì có những sắc thái này, căn phòng màu hồng cũng không làm người ta khó có thể tiếp nhận nữa.

Chu Văn quay đầu lại: "Trăn Trăn, cậu lại có thể vẽ lần nữa, mình rất vui."

"À..." Diệp Trăn Trăn không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ là đem tranh ra ngoài mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn vẽ tranh, nhưng nhìn đến sự chờ mong trong mắt Chu Văn, làm thế nào cũng không thể nói được.

Cửa phòng lại bị gõ, thím Chu cầm một ít đồ ăn nhẹ và trái cây tới rồi ra ngoài. Chu Văn người này rất giỏi nói chuyện, mặc dù Diệp Trăn Trăn không nhớ bất cứ cái gì, cô ấy luôn có thể tìm được đề tài. Trong quá trình trò chuyện Diệp Trăn Trăn biết được một số thông tin, chẳng hạn như Chu Văn lớn hơn cô ba tuổi, hiện tại đang tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo có thương hiệu trên mạng, độc thân chưa kết hôn.

Chẳng qua là lí do tại sao cô cùng thím Chu liên quan việc này được cô qua loa dẫn đi. Diệp Trăn Trăn cũng không định truy đến cùng, dù sao cô ấy cũng cùng họ mẹ.

Có vẻ cuối cùng đã nói mệt, Chu Văn xiên một trái cà chua bi, tâm tình thoải mái nhìn Diệp Trăn Trăn: "Lần cuối cùng chúng ta trò chuyện như thế này... mình nghĩ, ừm, ít nhất là sáu năm trước."

Diệp Trăn Trăn nhíu mày, hiện tại đối với cô mà nói sáu năm là một con số nhạy cảm.

"Lần trước sau khi cậu mất trí nhớ, giống như biến thành một người khác vậy, mọi người tuy rằng nhìn sốt ruột lo lắng, nhưng cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào. Cậu biết không, cậu rất có thiên phú trong vẽ tranh, cậu còn từng nói với mình tương lại ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang. Haiz, chỉ có thể nói thế sự vô thường, sau khi cậu trở về đều đem tất cả tranh cất vào tủ, cũng không còn cầm bút vẽ nữa, ngay cả đại học cũng dựa theo truyền thống gia tộc học tài chính."

Diệp Trăn Trăn ở một bên nghe, tai nạn sáu năm trước giống như một bước ngoặt, khiến cho 21 năm qua của cô chia làm hai phần rõ ràng, mà bây giờ mình lại một lần nữa mất trí nhớ, có phải hay không lại là một bước ngoặc nữa?

Cô nhìn Chu Văn, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia, có thể cùng mình trước kia trò chuyện gần 20 phút, bản lĩnh trò chuyện của Chu Văn này tuyệt đối không thể xem thường: "Tôi có nhìn thấy nhật ký trò chuyện trong điện thoại có ghi lại cô đã gọi cho tôi, tán gẫu rất lâu, chúng ta đã nói gì vậy?"

Chu Văn trầm ngâm một chút, nói: "Mình muốn mời cậu thiết kế trang phục cho quý tiếp theo của thương hiệu tụi mình, cho đến nay mình luôn cảm thấy cậu từ bỏ vẽ tranh là việc đáng tiếc nhất, mình hi vọng ngày nào đó lại nhìn thấy cậu cầm bút vẽ."

[jingcaodđlqđ]

Diệp Trăn Trăn cảm thấy áp lực hơi lớn: "Cái này, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng hiện tại tôi bị mất trí nhớ, sợ rằng đồ thiết kế ra căn bản không có ai mua."

"Mình tin tưởng cậu!" Bên trong ánh mắt đen láy của Chu Văn hiện lên hai ngọn lửa nhỏ, "Chỉ là cậu chưa xem qua trang phục do cậu thiết kế, à đúng rồi, mình vẫn còn giữ mấy bức cậu vẽ trước khi xảy ra chuyện, lần sau lại mang đến cho cậu xem!"

"Được rồi." Trước sự nhiệt tình như lửa của Chu Văn, Diệp Trăn Trăn đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Có câu trả lời khẳng định, Chu Văn vô cùng vui vẻ: "Cứ quyết định như vậy đi, tuần sau mình lại đến thăm cậu, cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Chu Văn xiên quả cà chua cuối cùng trong dĩa, vẫy tay với Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn nhìn lại cửa phòng đã đóng, ngồi yên một lát mới nhớ tới hôm nay mình còn chưa uống thuốc.

Những thuốc này đều là Bác sĩ Quý tự mình kê, mỗi lần uống bọn chúng, cũng sẽ cảm thấy mình thật đáng yêu (gốc là manh manh đát).

Nữ Vương Mất Trí Nhớ - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now