Chương 1

24 2 0
                                    

☆Tác Phẩm : Sủng Nhĩ Bất Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)

☆Tác Giả: Thiên Phật Nhân

☆Edit: vyvytran908

☆Chuyển ver: Lâm Kỳ Nguyên
______________________________________
CHƯƠNG THỨ NHẤT

"Cha.....Cha......ôm ta...."

"Ha ha ha, cha ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ta suất... "

"Cha....đem nay theo giúp ta đi chợ.... "

Tùy Ngọc nằm ở đống cỏ khô, đôi tai mơ mơ màng màng nghe tiếng cười đùa của đệ đệ. Cố thu nhỏ thân người, Tùy Ngọc ôm lấy một đống cỏ khô vào người, nghiêng tai nghe. Đệ đệ đang nói cái gì? Cha....cha?

Tùy Ngọc mạnh trợn to hai mắt, lập tức chui ra đống cỏ khô

Cha....phụ thân đã trở lại rồi! Cách nơi này rất gần có phải hay không?

Kia.....có phải hay không có thể nhìn thấy phụ thân?

Tùy Ngọc một bên tai nghiêng tai lắng nghe, một bên theo âm thanh vội vàng sờ soạng đi qua. Đôi mắt không nhìn thấy lúc này mở to mang thoe niềm vui sướng tột cùng, hôm nay nhất định phải cùng phụ thân nói chuyện thật nhiều.

"Tùy Ngọc, ngươi muốn đi đâu? "Đột nhiên nghe được một giọng nữ vang lên bên tai, Tùy Ngọc toàn thân run lên sợ hãi ôm đầu  lui ở trên mặt đất một cử động cũng không dám.

Tiếng bước chân dần tới gần, một bàn chân mang giày thêu đá vào lưng của Tùy Ngọc làm hắn ngã nhào ra, tiếp theo lại một cước nữa đá vào bụng hắn. Tùy Ngọc cắn răng không dám kêu đau, chỉ biết cúi đầu cầu xin thương xót:"Mẹ....mẫu thân...."

"Câm miệng, ai cho ngươi gọi ta mẫu thân! "Mỹ phụ hướng về phía Tùy Ngọc đá thêm mấy cái. Nhìn thấy Tùy Ngọc đau đớn ôm lấy thân co quắp lại run rẩy, mỹ phụ chợt thấy mình cũng quá sức thô bạo nên cố nén lòng lấy giọng ôn nhu nói:"Ta làm sao xứng được ngươi gọi mẫu thân, cực khổ nuôi ngươi khôn lớn, vậy mà đứa con như ngươi cả lời ta cũng không nghe, ta đây làm mẫu thân còn có ý nghĩa gì chứ ".

"Không, không có! "Tùy Ngọc thất kinh, hướng về phía mỹ phụ, ôm lấy chân của nàng, lại bị đá văng ra. Tùy Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của mỹ phụ dành cho mình nên bối rối cố tìm giải thích:"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có không nghe lời mẫu thân! Ngọc Nhi, Ngọc Nhi chính là muốn gặp gặp phụ thân, một chút thôi....một chút thôi, một lời nói là tốt rồi! "

"Ai nói với ngươi cha ngươi tại đây? Thấy hắn? Đi nơi nào gặp? "Mỹ phụ lại làm mấy đá, đem Tùy Ngọc sờ soạng đến nàng dưới chân đích thủ đá văng ra, mắng :"Hơn nữa, ngươi một cái người mù, chính là hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhận ra được? "

"Ngọc Nhi......Ngọc Nhi nhận được....."Tùy Ngọc nhỏ giọng biện gải, cảm giác được ánh mắt giận dữ của mỹ phụ đang trừng trừng nhìn vào hắn, sợ tới mức thu người lại thật gọn, vùi đầu trên mặt đất, chờ đợi một trận lôi đình như thường lệ.

Nửa ngày, mỹ phụ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tùy Ngọc, Tùy Ngọc run rẩy, lại nghe mỹ phụ thở dài:"Ngươi đã như vậy muốn gặp cha ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn ".

[Chuyển Ver] SỦNG NHĨ BẤT CÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ