CHƯƠNG THỨ HAI
Không biết đi được bao lâu, chỉ nghe cái giọng khàn khàn hô to vài tiếng "Giá",con ngựa nhóng hai chân lên hí vang, ra sức kéo nhưng không cách nào làm cho chiếc xe nhích thêm được nữa. Người nọ chửi nhỏ vài tiếng, sau đó xuống xe cởi bỏ mã bộ, lấy cái giá rách nát từ trên con ngựa quăng sang một bên.
Tùy Ngọc cũng nhanh chóng ghé tai nghe rồi lần mò xuống xe. Bất chấp một lần nữa bị té nhào xuống đất, toàn thân đau đớn, y luống cuống tay chân đứng lên. Vội vội vàng vàng thật cẩn thận hỏi han:"Cha...cha ta ở đâu? "
"A...cha ngươi a, hắn chính là đang ở tại nơi này đấy. "Người nọ lười biếng nói.
Tùy Ngọc nghe xong trong lòng mừng như điên, không biết phụ thân đang ở phương hướng nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tâm trạng đầy hồi hợp và cõi lòng đầy chờ đợi, kêu:"Cha.....phụ thân, ta.....ta là Ngọc Nhi. "
Nửa ngày không nghe thấy tiếng ai đáp lại, chỉ có âm thanh sàn sạt của lá cây. Tùy Ngọc lại hô một tiếng, chỉ nghe thấy người nọ cười lạnh.
Tùy Ngọc nóng nảy, quay qua bắt lấy vạt áo của người nọ, vội vàng nói:"Phụ thân, cha ta đâu? Cha ta đang ở chỗ nào? "
Người nọ giật tay lại đồng thời đẩy y ngã trên mặt đất, mắng:"Ta làm sao biết được, vừa rồi rõ ràng mới ở nơi đây, quỷ mới biết hắn vì cái gì đột nhiên đi rồi ".
Lời này lại làm Tùy Ngọc cực kì sợ hãi. Trước kia mẫu thân có nói qua với hắn, phụ thân không thích tranh cãi ầm ĩ. Cho nên nhiều lúc hắn cũng thường xuyên nghe được tiếng nói của phụ thân, nhưng khi Tùy Ngọc tìm đến nơi thì lại chẳng có ai. Bởi vì Tùy Ngọc cho rằng chính mình ngu ngốc để phát ra âm thanh nên mới làm phụ thân tức giận bỏ đi.
Tùy Ngọc cảm thấy hối hận mà rớt nước mắt, nhớ lúc nãy khi ngồi trên xe ngựa bởi vì thân mình bị té đau điếng, nhịn không được rên rĩ vài tiếng, còn có vừa rồi cư nhiên lên tiếng gọi phụ thân to. Mẫu thân cũng từng nói qua ở trước mặt người ngoài không được gọi họ là mẫu thân cùng phụ thân.
Trời ạ! Làm sao bây giờ? Cùng lúc phạm nhiều sai lầm như vậy, phụ thân nhất định không muốn gặp y nữa. Thật vất vả, thật vất vả mới có cơ hội để gặp phụ thân.
…………………………………Tùy Ngọc vừa sợ lại vừa hối hận, nước mắt không ngừng rơi, lùi từng bước rồi ngồi sụp xuống. Người nọ cười lạnh, xem Tùy Ngọc đang ngồi dưới thân cây khóc nức nở. Nửa ngày, người nọ nhìn nhìn sắc trời đứng lên, nói:"Tùy thiếu gia, ta phải đi, ngươi hãy ở lại nơi này chờ cha ngươi trở về đi".
"A? "Tùy Ngọc ngẩn đầu, kinh hỉ nói:"Phụ thân, phụ thân ta còn có thể trở về sao? "
"Đương nhiên. Đây chính nhà của hắn mà, trừ hắn ra, không có ai đến đây cả. "Người nọ nói xong liền phóng nhanh lên ngựa đi mất.
Tùy Ngọc lau sạch mặt mũi lui vào một góc dưới tàn cây ,ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng.
Không thể phát ra âm thanh, không thể làm cho phụ thân tức giận thêm lần nữa. Nơi này là nhà của phụ thân, nếu phụ thân không ghét y, sau này không chừng có thể cùng phụ thân sống chung với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] SỦNG NHĨ BẤT CÚ
Ficción GeneralTác phẩm: Sủng Nhĩ Bất Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ) Tác giả: Thiên Phật Nhân Tác giả edit:vyvytran908 Chuyển ver: Yang Thể loại:đam mỹ, cổ trang, nhất công lưỡng thụ,cường công nhược thụ,sủng, HE