[Khải - Nguyên] Lý trí không thắng được trái tim đâu!

744 44 2
                                    

Được công ty cho nghỉ lễ cả tuần, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dắt nhau đi du lịch, là du lịch ngoài nước đó nha~!

Và cũng chỉ có hai đứa đi với nhau thôi…thật ra là cả hai đánh lẻ đấy chứ ban đầu là công ty đã dự định cho cả nhóm cùng đi với nhau rồi. Đêm đó, cả hai mướn phòng ở một khách sạn và tất nhiên là…chỉ có một phòng. Căn phòng rất rất là rộng, đầy đủ tiện nghi, cơ mà bất tiện một chỗ là…chỉ có một cái giường thôi.

Vương Nguyên lại không muốn ngủ cùng Khải…Mục đích cậu đến đây là để đi chơi, nếu như ngủ cùng anh thì chắc chắn là ngày mai, cậu sẽ chẳng thể nào mà rời khỏi cái giường được cả! 

Cái tên đó hẳn là mặt dày nha! Chả đêm nào mà hắn để yên cho cậu đâu, ở nhà cũng thế…tìm đủ mọi cách để mà “quấy rối” cậu thì mới vừa lòng hả dạ.

Cả hai cùng bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào cái giường…rồi lại nghi hoặc mà nhìn nhau. Tuấn Khải biết rõ là cậu sẽ chẳng đời nào để anh ngủ trên giường đâu…nhưng nếu không thì…chẳng nhẽ anh lại phải nằm sofa?

Vậy thì đêm nay...lấy đâu ra bánh trôi mà ăn đây chứ?!?! Ăn bánh trôi về đêm…nó đã dần trở thành thói quen rồi nha. Bắt bỏ thì có nước mà dán cái miệng hoặc là trói anh lại ý. Nguyên cả tuần mà chỉ đi chơi rồi lại về ngủ…làm sao mà chịu được đây chứ!?! Đắn đo một hồi, không hẹn mà cả hai đều lăn xuống cái giừơng cuộn chăn lại hòng được chiếm trọn cái giường đêm nay…

Thế cơ mà “trời” xui “đất” khiến thế nào…cả hai lại bị cái chăn cuộn chặt vào nhau như so với cuốn chả giò không hơn không kém...

Mắt đối mặt, cả hai mở to mắt mà nhìn nhau, cứ giữ nguyên như thế rồi lại nhắm mắt…Xung quanh im lặng, Nguyên có thể nghe được trái tim mình đang đập  và nghe được cả hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt. Anh cũng thế, khẽ nhắm hờ mắt rồi nhích lại gần, định là áp môi mình lên môi cậu thế nhưng…

*Cốp* Vương Nguyên Nguyên phũ phàng, cụng vào đầu anh một cái kêu rõ to! Tuấn Khải nhăn nhó, ôm đâu la oai oái, còn Vương Nguyên thì nằm cười hả hê…cậu không biết đau nhỉ?

-Ách…em….sao em làm thế? Đầu em được cấu tạo bằng thép hả? Đau chết đi được a!- Tuấn Khải suýt soa, liên tục xoa cái trán đã muốn sưng đỏ lên.

-Plè! Đáng đời nhà anh, đi chỗ khác mà ngủ, đừng hòng mà giành giường với em! Chỗ này là của em! - Cậu lại phũ lần nữa, thẳng chân đạp anh rớt giường rồi cuộn tròn mình trong chăn, lăn qua lăn trên giường như muốn ôm nó luôn vậy.

-Hừm…Em nỡ quẳng anh ra sofa thật đó hả tiểu tử?- Xuống giọng nài nỉ 

-Không sofa thì nằm đất! Khuyến mãi cho anh cái gối này!- Nói xong, cậu ném thắng cái gối vào anh rồi lại trùm chăn kín đầu.

-Ách…được rồi…- Anh bất lực, đành phải vác xác cùng với cái gối mà ra sofa nằm, chỉ đêm nay thôi! Ngày mai cậu…chết chắc!

Tiểu Nguyên thấy im lặng, mở hé chăn nhìn ra bên ngoài, không thấy ai cả, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng tối om, một chút cảm giác lạnh lẽo chợt dâng lên, Nguyên khẽ chột dạ…nhưng cậu đã quyết rồi! Phải như vậy mới được…chứ mai mà đau thắt lưng…thì làm sao mà đi chơi?

Nằm lăn lăn một hồi, nhắm mắt mà vẫn không ngủ được, Vương Nguyên trằn trọc nằm nhìn trần nhà, cậu lại cảm thấy cô đơn, hơi ấm quen thuộc không có bên cạnh cậu, cậu không ngủ được! Thế là Tiểu Nguyên ôm gối, bước ra ngoài phòng khách, vì cái sofa rất rộng nên cậu chui vào nằm cùng anh luôn. Tuấn Khải đang mơ màng, bỗng có một vật nhỏ chui vào lòng anh, theo thói quen thường ngày, anh vòng tay qua ôm lấy cái vật nhỏ đó…cảm giác rất mềm mại nha~, êm hơn cả gối ôm nữa cơ! Nguyên Nguyên dụi mặt vào lòng anh, cạ cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, hít thở thật sâu cái mùi hương ấm áp, nam tính quen thuộc phát ra từ anh, có thế…cậu mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ….!

Một số đoản tự kĩ =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ