[Khải-Nguyên] Lỡ dại =)))

612 43 1
                                    

Từ khi Khải Khải đi công tác về, lúc nào anh cũng thấy Nguyên Nguyên ôm lấy con bò sữa bông trong người, hết ôm ấp rồi lại vuốt ve...Cảnh tượng thực khiến cho anh...gai hết cả mắt! 

Nếu là lúc trước thì Nguyên Nguyên đáng ra là phải lẽo đẽo theo anh mà vòi vĩnh này nọ, nhưng nay lại chơi với thú mà đẩy anh ra rìa...Không chịu được, Khải Khải đặt ngay cái áo hình bò sữa, có cả cái mũ trùm đầu con bò, mặc vào anh tiến thẳng đếm chỗ Tiểu Nguyên đang ngồi, giựt phắc con bò mà quẳng đi chỗ khác.

-Tiểu Nguyên: Ơ...a...Anh làm trò con bò gì vậy? Sao lại quăng gấu của em? >///< 

-Tiểu Khải: Anh chính là đang làm trò con bò nga~! Em cứ ôm nó khư khư trong người như thế, khó chịu lắm! Anh không thích nó nha~!

-Tiểu Nguyên: Chả phải là anh mua nó cho em còn gì??? Anh đi bỏ em ở nhà một mình, lại không được ra ngoài thì bảo sao em lại không tự kĩ với nó cho được hả?!?!

-Tiểu Khải: Thì anh đã về rồi này! Chơi với anh, con bò to đùng đang đứng trước mặt em, sao không ôm đi??? Lại đi ôm cái con bé tí như thế??? Hừ...cấm em không được ôm nó nữa, phải ôm anh! 

-Tiểu Nguyên: Ách...Anh thực...vô lí nga~! -Tiểu Khải: Thế...không muốn ăn kẹo nữa phải không??? *Đe dọa*

-Tiểu Nguyên: Ư...*Cứng họng* Là anh nói đấy nhé! Là do anh tự chuốt lấy! 

Vậy là từ khi đó, Nguyên Nguyên lúc nào cũng bám lấy anh không chịu rời, hết đòi cõng rồi lại đu vào người anh, buồn buồn lại còn leo lên lưng ngồi nghịch tóc, nói đúng hơn là vò tóc người ta cho rối tinh rối mù rồi lại ngồi cười khằng khặc. Là do anh tự biến mình thành trò đùa của bảo bối đấy thôi!

Một số đoản tự kĩ =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ