[Khải - Nguyên] Vợ chồng trẻ con =))

1K 46 9
                                    

Tối hôm đó, hai người đều không hiểu được vì lí do gì mà lại bị song thân phụ mẫu “đuổi” đi ra ngoài chơi. Bốn người bọn họ còn chuẩn bị luôn cả vé xem phim, đưa cho hai đứa cái thẻ rồi bảo muốn làm gì thì làm. Vậy là Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi thẳng đến rạp phim, xem xong thì cả hai cũng đành phải “lang thang” ngoài phố vì không được phép về nhà trước 11h.

Trời đêm đông se lạnh, dứơi những ánh đèn lung linh ven đường, hai cậu con trai….khuôn mặt đẹp tuyệt hảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất tỉ mỉ, khẽ nắm tay nhau dạo bước trên con phố…

-Em lạnh không?- Tuấn Khải dừng lại, nắm lấy hai bàn tay của Nguyên, thổi cái hơi thở nóng ấm của mình vào, liên tục xoa xoa đôi tay ấy để sưởi ấm.

-Em không sao đâu mà, chỉ cần nắm chặt tay anh là không lạnh nữa…-Nguyên cười nhẹ, rụt tay lại, tay phải thì cậu đút vào túi áo khoác của mình, còn tay trái thì nắm chặt lấy Khải và đút vào túi áo khoác của anh…”Như vậy là hết lạnh rồi nè  ” Cậu nháy mắt tinh nghịch. Anh bật cười…cậu nhóc này thật là…tại sao lại xuất hiện một sinh vật đáng yêu như em trong cuộc sống của anh chứ? Làm người ta chỉ muốn yêu thương và che chở cho em mãi thôi!

Anh dẫn Nguyên đến trước một quầy bán gấu bông bên đường, anh biết cậu rất thích những thứ êm ái và mềm mại như vậy. Dù rằng trên phòng Nguyên đã có rất nhiều rồi, nhưng anh vẫn thường xuyên mua cho cậu…

-Nhìn nó xem, có giống em không?- Tuấn Khải chỉ tay về phía cái cục tròn tròn, trắng trắng mà anh cho nó là giống Nguyên.

-Nha~ Em đâu có tròn vo như vậy đâu…

-Nhưng chẳng phải là nó trông giống như…bánh trôi lắm sao? Ha ha…- Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giở giọng cười trêu đùa. Tiểu Nguyên ủy khuất, chỉ tay sang con cua bông nằm trên kệ “Con cua đó cũng giống anh phết nhỉ, em muốn nó!” Nói xong,cậu lại quay sang véo má Khải rõ đau.

-Okay, vậy anh lấy cái bánh trôi, còn em lấy con cua nhé? Chú ới lấy cho cháu hai cái đó!- Sau khi tính tiền xong xuôi, cả hai, mỗi người ôm một con trên tay và tiếp tục đi dạo cho đến 11h, cả hai mới bắt taxi quay về nhà.

Anh đưa Nguyên lên phòng, nãy giờ cậu cứ ôm khư khư cái con cua trong người, tiểu Nguyên leo lên giường, hôn chụt vào con cua bông rồi nói : “Tiểu Khải, ngủ ngon nhé!” Cậu nằm xuống giường đắp chăn lại.

-Ơ…này, em có quên việc gì không đấy?-Anh méo mặt, nhìn cậu đang thản nhiên nằm ôm con cua mà không để ý tới anh. Như thường ngày thì trước khi đi ngủ,cậu phải hôn anh để chúc ngủ ngon, cơ mà hôm nay cậu lại không làm như thế! 

-Quên gì? Em vưa hôn và chúc anh ngủ ngon rồi còn gì??? À…ý là cậu đã hôn cái con cua đó thay vì hôn Tuấn Khải bằng da bằng thịt.

-Ách…thôi được, vậy thì ngày mai ta dẫn tiểu bánh trôi này đi chơi nhé  là ta cho em ở nhà đấy nhé!- Anh khẽ nháy mắt, nhếch môi cười gian xảo.

-Ây…ây…không được! Anh hứa là dẫn em đi rồi mà! Đó đâu phải là em! 

-Thì con cua đó, cũng không phải là anh đâu nha!

Thế là Nguyên Nguyên đành phải quẳng con cua sang một bên, nhướng người dậy, hôn lên má anh một cái : “Anh ngủ ngon!” Miễn cưỡng chúc anh, trong lòng có hơi ấm ức vì cãi không lại nhưng vì sự nghiệp “ăn chơi”, cậu đành nhân nhượng vậy Tuấn Khải phì cười, hôn nhẹ lên trán tiểu Nguyên : “Bảo bối, ngủ ngoan!”

Một số đoản tự kĩ =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ