Aurelia có nghĩa là tóc vàng óng.
Công chúa Aurelia thì còn có mái tóc hơn cả thế. Người có mái tóc tựa như dòng suối vàng tinh khiết đẹp tuyệt, món quà mà thượng đế ban tặng. Chạy, từ đỉnh ngai vàng trở xuống.
Ai cũng mong ước có được người.
Ai cũng mong ước được chạm lấy. Sờ lấy một lần.Người như khắc tinh của mọi vật, mọi việc. Xứng đáng hơn cả; người được tôn vinh như là người kiếp sau về bên Chúa.
Cho đến khi. Mọi thứ đảo lộn chỉ sau một đêm mộng mị.
Nàng; dơ bẩn.
. . . . ."Aurelia." Thanh âm êm tai, một cái tên nghe mới mượt làm sao rót vào tai người nghe một cảm giác khoan khoái. Nhưng nàng không muốn đáp.
"Hãy nhìn bầu trời kìa. Chúng lấp lánh, như đôi mắt của em vậy." Không Evian chúng kiêu sa hơn em nhiều. Những bàn tay gầy, trơ xương nhưng giữ vững vẻ quyền quý, nàng muốn ăn yến mạch. Evian luôn nhận ra điều đó khi nàng ngắm nhìn đôi bàn tay ấy.
Phải, vì nàng muốn mình xinh đẹp như xưa? Ít nhất, cho đến khi chết, nàng phải thật đẹp và kiêu kì. Dù nàng vấy bẩn đến; không thể cứu rỗi.
Evian lặng đi không nói gì. Gã không ưa sự im lặng. Không bao giờ và mãi mãi là vậy.
Nhưng Aurelia lại luôn làm thế, nàng luôn làm thế với gã. Gã hỏi và nàng im lặng. Gã gọi và nàng mấp môi. Cái cổ họng của nàng như bị khâu lại, tất cả chẳng còn chỉ sau một đêm.
Đêm rằm tháng giêng.
. . . . .Aurelia chưa bao giờ nghĩ. Rằng mình sẽ kết hôn, với chính đứa em trai mình. Nàng luôn mơ, mộng về một ngai vàng của vua xứ O. Chàng có nụ cười của một thiên sứ và mái tóc đỏ như lá phong cuối vào mùa thu. Chỉ chàng thôi chứ không một ai cả, chàng là nguời xứng đáng nhất khi ở bên cạnh nàng. Chung một ngai vàng bên Chúa.
Chứ không phải là người em trai khác huyết thống với một đứa con mang dòng máu thuần khiết như nàng; nó một đứa con hoang đáng khinh miệt và bẩn thỉu.
Aurelia khoác lên lớp áo của mình. Một lớp lông cáo, tráng kim cương. Và nàng khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi nàng không thể và thiếp đi. Lịm dần vào một xứ sở có thể đưa nàng tới hạnh phúc.
''Evian.'' môi nàng mấp máy, bờ môi quả mận, lại nhạt nhòa như một cánh hoa hồng úa sắc lụi dần. Sống mũi thở đều, cao và cao kiều, lồng ngực nàng phập phồng từng hơi thở nhẹ. Nàng để mình tựa đầu, bỏ mình bên chậu bông hồng Bungary hiếm có cùng Xạ Hương, Long Diên Hương và cam Bergamot. Mùi hương nồng nàn mê hoặc tựa hương nước hoa Fleurs de Bulgarie mà mẹ nàng từng dùng, ru nàng tới một vòng tay ấm áp.
Evian bế nàng vào phòng. Nàng nằm trong vòng tay gã và ngủ như chết. Lại một đêm im lặng bao trùm, tử thần thức trắng đêm để canh chừng nàng.
. . . . .
Aurelia mơ thấy mình trong một khoảng không gian mà nàng chưa bao giờ bước tới. Ở nơi đấy, nàng nhìn thấy mình, nhìn thấy Evian. Nàng đánh giá bản thân nhiều hơn là hắn. Nàng đã từng và luôn muốn làm một cô gái tuổi xuân lộng lẫy với chiếc ngai vàng đính ngọc trên đầu, khuôn mặt nàng nhỏ như nắm tay vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
.cho đến khi ta lạc nhau
RomanceAurelia của Chúa. Nàng đẹp hơn cả một thiên sứ. Aurelia tội nghiệp. Vấy bẩn bởi tử thần. . . . . . c2018