.chìm nghỉm

207 18 31
                                    

Nàng thật đẹp.

Ta đã yêu, tới mức đầu óc quay cuồng, hơi thở như ngưng lại và mình mẩy thì run run. Nàng - bông hoa nở rộ, ta không bao giờ muốn thấy nàng nữa. Ghé qua đôi tai, nàng có thể nghe thấy người đã mấp môi thì thầm lời xin lỗi vô nghĩa; màu xanh của biển.

Yêu nàng, hơn cả núi rừng biển cả và nàng sẽ; chẳng bao giờ biết đâu.

Alber, chàng đã làm gì?

. . . . . .

Nàng rất thích màu nước biển của vùng biển bị nguyền rủa, nó vừa bí ẩn vừa hấp dẫn thị giác. Nào ai để ý tới sự xuất hiện của hoa sơn trà đỏ thắm, chiếc mặt nạ chàng đã khắc, vừa hỏi thần linh mình có thể hạnh phúc không thì trên đường bước xuống thì chạm mặt ai đang một mình tiến lên ngược hướng; định mệnh.

Em rất thích chàng. Thích màu tóc của chàng, vẻ mặt gợi đòn của chàng, thích cách chàng gọi độc tên "nàng", thích dáng chạy buồn cười của chàng, thích chàng cao ngạo với quyền sở hữu của mình, thích cả những giọt nước mắt khi chàng không thể bảo vệ được điều mình trân quý.

Thế mà Alber đã hơn một lần trở nên thật vô dụng trong tình yêu với nàng. Chàng muốn giữ người con gái xinh đẹp ấy bên cạnh, muốn người ấy thuộc về mình như mảnh trời cao, như biển sâu ngàn sóng nơi chàng lớn lên. Chàng muốn là người chống đỡ cho người ấy khỏi mọi bất trắc, khiến người luôn vui cười và hạnh phúc.

Có thể Alber đã nghĩ được xa hơn như thế nhưng cũng có thể vì chàng còn quá trẻ nên chưa đủ dũng khí để trốn chạy cùng người con gái mình yêu. Không thể bảo vệ nàng một lần, rồi lại một lần đẩy nàng ra xa, lần nữa trốn tránh và lần nữa tổn thương nàng.

Alber, chàng đã làm gì?

. . . . .

Nơi đó có trời cao, biển rộng, chim ca, gió hát, có mái tóc trắng của chàng đối lập với làn tóc đen mun của nàng, ánh mắt họ nhìn nhau. Xa xăm về một đâu đó, mà cũng đong chứa nhiều điều quá dỗi quen thuộc. Nếu tình của đôi ta là một sợi chỉ đỏ, nhưng chẳng thể bảo vệ em thì chàng cũng nguyện chính mình cầm kéo cắt đi; đâm vào tim.

Mái tóc mun dài thướt tha theo gió, em đẹp khiến lòng chàng nghiêng ngả. Đẹp từ đôi mắt, làn mi, cánh môi đến từng tấc da thịt. Tình yêu của chúng ta đã hình thành từ một suy nghĩ độc chiếm; kinh dị.

Chân trần chạm đến hẻm đá, kia là trời xanh, kia là biển cả, và kia là chàng với ả.

Alber, chàng đã làm gì?

. . . . .

Nàng chạy đi tìm chàng trên những hẻm tối, chàng chạy đi khỏi nàng trên những con thuyền chưa cất bến ra khơi; xa. Chẳng phải đã từng nói, tình ta như biển, bao la đến mấy sóng cũng đưa đôi ta về bên nhau. Vị ngọt trên từng đầu lưỡi, mật ngọt rót bên tai với chàng giờ phút chốc thành những lời dối trá không chớp mắt.

Đau khổ, cảm giác này chẳng thể diễn tả được. Phải chăng vì ả kiêu sa hơn em, phải chăng thì đây mới là bộ mặt của chàng? Chàng ơi, em yêu chàng; chàng có biết không?

Helenia, nàng đã làm gì?

Con dao nhuộm đỏ một căn phòng, ánh đèn của một bình dầu thắp giờ cũng đã thắp sáng cả con tàu. Cháy, sức nóng thiêu rụi mọi thứ, Helenia đứng dưới xác của ả, tóc ả vàng óng như kim, trang sức lấp lánh như kim cương tỏa hào quang qua ánh nắng, ngoài những điều đó ra nàng thấy có gì đẹp trong mắt chàng không?

Alber người yêu quí hỡi, chàng đã để ta phải làm gì thế này?

. . . . .

''Helenia, đưa con dao cho ta.'' nàng vừa mới đâm chết ả, đâm chết Carol, đâm chết con lợn nái đáng ghét, ra sức thiêu rụi một con tàu quý tộc. Helenia tình yêu ơi, với ta nàng đẹp như một á thần giáng trần, điều gì đã khiến nàng tức giận đến vậy; vì chàng?

Có bao giờ chàng ước, trên lưng mình có thể mọc lên một đôi cánh không? Dù là trắng hay đen, dù là thiên thần hay quỷ dữ, cánh chim hay cánh quạ, cũng chỉ cần có thể tung cánh bay lên chạm tới đám mây trắng, lượn quanh trên bầu trời để cùng gió luồn qua làn tóc, để ca hát theo những suy nghĩ trong đầu; là ta sẽ chẳng đi đến đâu.

Dẫu bình minh hay hoàng hôn, ngắm chúng cũng đẹp sao bằng nàng. Chìm nghỉm, con dao loang mùi máu tanh trên tay nàng chìm nghỉm theo nhịp sóng đánh. Trăng đêm nay tròn, và sáng soi nhưng không thể sáng bằng ánh lửa dữ dội dưới kia. Đôi ta đứng dưới đây, chờ đợi sự phán quyết của; đấng thần linh.

Mặc cả với định mệnh, nàng có chàng. Mặc cả với thần linh, chàng có nàng. Nếu đây không phải tình yêu thì đây là gì? Tham vọng một thứ cao cả hơn tất thảy, ai cần trời cao, biển rộng, đồi núi và rừng cây, khi ta có nhau.

. . . . . .

Alber; đã mất.

Helenia; mất tích.

Không có cái giá nào là quá to lớn với tình yêu, khi mặc niệm hãy để đôi ta đoàn tụ bên kia thế giới; vĩnh hằng đẹp đẽ.

.cho đến khi ta lạc nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ