Không phải Nàng Tiên Cá

108 12 2
                                    

Có. Ta cũng nghe thấy giọng hát ấy...

Dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa từ dòng hải lưu, người con gái với làn da mịn như cánh hoa hồng, mái tóc bồng bềnh màu đỏ rượu cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đại dương, đủ khiến người ta say theo từng nhịp chuyển động,đang ngồi trên mỏm đá ngầm, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, nàng hát. Xung quanh nàng như tỏa ánh hào quang. Dường như tất cả các loài sinh vật biển đều ở đây, đều say mềm trong chất giọng ngọt ngào thánh thót ấy. Ta cũng thế, trong mắt ta hiện tại thu về chỉ có bóng dáng mảnh mai kia. Ta ngồi trong bóng tối, mê mẩn nhìn, họ gọi ta là phù thủy, ta không được phép bước ra ánh sáng- nơi đó không thuộc về ta; những con lươn xảo trá, những con cá mặt quỷ gian manh vẫn thường phục vụ ta như nô lệ nhưng ta biết chúng làm thế là vì "chỗ ở" và "bữa tối"- ở nơi ta đang ở không có 2 tiếng"bạn bè".

Ta như chết mê trong khao khát được như Ariel.

Càng nhìn Ariel ta càng ghét cái bóng tối ngột ngạt đang bao lấy ta, càng nghe rõ hơn điệu cười mỉa mai của bọn lươn già. Phải, tám cái xúc tu đen làm sao duyên dáng bằng một cái đuôi cá màu xanh ngọc tươi mát, giọng nói trong bóng tối sao trong trẻo như giọng hát mà cả đại dương đều nể phục? Ta cũng cười chính mình.

Một đêm có mưa, có con thuyền giữa khơi chở đoàn người đang reo hò ca múa...
Ta đi theo Ariel, hôm nay con bé tròn 17 tuổi và được vua cha cho phép bơi lên mặt nước ngắm sao trời ngắm thế giới trên đất liền. Đến cả dáng bơi cũng khiến người khác xao lòng. Con bé vui đến lạ, cho đến khi cả nó và ta đều nhìn thấy con tàu cùng một người đàn ông vừa rơi xuống nước. Anh ta bị chuột rút. Con bé bơi đến trong khi phần khuất của đại dương vẫn đang giữ ta trong bóng đêm. Ta nhìn thấy chàng. Chàng hoàng tử điển trai, nét mặt hiền lành và khôi ngô. Ta ít khi bơi đây đó, sao phải đi xa khi biết chẳng nơi nào chào đón? Ta ngại người lạ nhưng lần này ta thấy con tim mình rung động, ta biết ta đã lầm lỡ đánh rơi một nhịp tim bởi ta thấy điều tương tự trong đôi mắt xanh đại dương ban tặng cho Ariel khi con bé hô hấp nhân tạo cho chàng rồi khẽ mỉm cười. Ta cũng muốn được ở vị trí ấy nhưng hẳn chàng sẽ hoảng sợ khi mở mắt ra là một bà cô với 8 cái xúc tu đen sì sì bên cạnh. Giá má ta có thể có hạnh phúc, giá mà ta còn trẻ...

Ngày con bé đến thỏa thuận với ta để có đôi chân, ta biết số phận một cách nào đó đã đẩy ta gần với nó và ta biết số phận mà truyện cổ tích dệt nên sẽ chẳng để người đẹp phải chết. Ta lờ mờ đoán được kết cục của chính mình. Ta lại ước, ước được xinh đẹp, theo cách riêng của ta. Quái lạ thay, người con gái út của Thủy Tề đến nhà ta mà không hề sợ hãi dẫu là lần đầu bước vào nơi tối tăm vắng người vang vọng tiếng cười ghê rợn. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chặp vào ta, trong khi ta vẫn đang tìm ánh đại dương dịu dàng, ấm áp :"Ta muốn có đôi chân". Cô bé ạ, dạ thưa đâu rồi?, "Đổi giọng hát lấy đôi chân?"-Ừ. Trong ánh mắt lạnh lẽo cùng giọng nói nửa vời, ta thấy suy nghĩ của con bé- ta đọc được lòng quyết tâm muốn làm người cùng... sự khinh rẻ ta. Hẳn là trước khi đến đây người ta đã dạy nó cách nói chuyện trên cơ với một kẻ bị hắt hủi, ta không trách nó được. Cả đại dương đều ghét ta vì ta là người xấu. Ôi ta rẻ thế sao? Có lẽ thế thật!
Ta lấy giọng hát. Dặn dò những điều cần dặn- Cái giá cho ước mơ và khát vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nàng Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ