Ta cứ ngỡ chỉ mình ta yêu nàng,ta cứ ngỡ chỉ mình ta đơn phương.Nhưng khoảnh khắc nghe nàng bọc bạch cõi lòng,ta đã biết mình sai rồi.Đi hết một vòng luẩn quẩn,sự thật ta chưa hề xuất phát.Ta vẫn luôn ở đây,vẫn luôn đợi nàng.Chỉ là ta không nói,nàng không hiểu.Đôi ta cứ mãi mù mờ trong đoạn tình cảm của chính mình.Khi nước và lửa,hai mệnh tương khắc đụng độ nhất định sẽ gây ra thương tổn,ta không muốn nàng bị thương,nhưng không thể để bàn thân quá u muội.Cho nên ngày hôm ấy,ta thà rằng mình quay lưng,cũng không muốn nàng thấy đôi mắt ta hoen đỏ...
***********************
Mùa xuân năm 18xx tại Tô phủ,Tề quốc.Dạ Bạch một thân y phục nâu sờn chắp vá được dẫn vào Tô phủ.Ngày hôm ấy,có lẽ đến chết chàng cũng không thể quên được.Bởi đó là ngày,chàng gặp nàng-đại tiểu thư Tô Nhan.
Trong vặn dặm cánh đào rơi,nàng bước ra tựa tiên nữ giáng trần giữa khoảng trời dập dềnh sắc hương,nụ cười khuynh thành ấy như cào rách tâm hồn chàng thiếu niên.Dạ Bạch thất thần,như ma xui quỷ khiến,chưa bao giờ chàng lại đăm chiêu,lưu luyến một nữ nhân đến không thể rời mắt.
Nhưng suy nghĩ bồng bột ấy biến mất ngay khoảnh khắc.Dạ Bạch thở dài.Một thủ hạ,làm sao có tư cách có ý đồ bất minh với chủ nhân.Huống hồ,chàng còn được Tô tướng quân trọng dụng làm thị vệ của nàng.
Không được phép!Không được làm Tô tướng quân thất vọng!
Dạ Bạch không biết tự nhủ với lòng không biết bao nhiêu lần như vậy.Thế nhưng,
Mọi bí mật sẽ có ngày lộ chân tướng.Dạ Bạch rất bất ngờ,lại không tin mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế.Nhanh đến độ,ngay cả chàng cũng không thể tin...Rằng...nỗi tương tư tận sâu nơi tầm hồn lại có ngày phơi bày trước mặt cha nàng-Tô tướng quân!***************************
Giữa tiếng xì xào của rừng cây,giữa tiếng ve ngân vang buổi trưa nắng.Tô Nhan quay lưng,lững thững bước đi thật xa.
Dạ Bạch đứng đó,lòng không khỏi xót xa.Chân nàng vẫn đang chảy máu,nhưng nàng nhất quyết không nói.Chàng đều hiểu,sĩ diện của nàng cao như vậy,chắc chắn đã bị tổn thương.
Nhưng hơn ai hết,Dạ Bạch chỉ là đang lo lắng cho nàng,theo một cách khác,cách mà chàng cho rằng đó là an toàn nhất.
Nếu hôm nay còn tiếp tục truy cứu việc này,chỉ e rằng lên đến tai mắt của Tô tướng quân phái đi theo dõi.Hậu quả vô cùng khôn lường.Không phạt 30 roi,cũng là trừng trị theo gia pháp.Điều này không phải chàng không hiểu,nên tuyệt đối sẽ không khiến Tô Nhan phải chịu tổn thương.Kể cả,có thể khiến nàng hiểu lầm...Dạ Bạch lên rừng tìm thảo dược quý.Nhưng vì tránh để nàng chướng mắt,chàng chỉ khẽ đi từ sáng sớm đến tối muộn mới dám mò về bôi thuốc cho Tô Nhan,lại rón rén không muốn làm kinh động tới nàng.
Một tuần đầy kì quặc trôi qua.Dạ Bạch cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế là yên ổn cho đến một ngày.Tô tướng quân từ phủ phái người gọi chàng đến.
************************
-Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn.Một là rời khỏi Tô Nhan,hai là rời khỏi Tô phủ.Người quay về suy nghĩ thật kỹ đi.Cánh cửa phủ đóng lại.Tô tướng quân điềm đạm quay lưng,không thèm liếc nhìn chàng nam nhân một thân quỳ trên nền đất đầy băng tuyết lạnh lẽo lấy một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Tan trong Cuộc Tình [Tổng Hợp Đoản SE]
Truyện NgắnChuyên viết đoản văn,ngược,se!!! P/s:Mình hay viết tắt,thông cảm nha^_^ Đây là tác phẩm đầu tay,cx là tác phẩm tự viết.Mong mọi người đọc và nhận xét.Ko đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của mình.Thanks????