Chap 2: Bán đi nụ cười chỉ để quên đi kí ức!

581 64 25
                                    

----------1 năm sau----------
Đã một năm trôi qua kể từ khi Limia thú tội, mọi người trong fairy tail ai cũng đã đi tìm Lucy nhưng lại chẳng có thông tin gì về cô.

Lucy như bốc hơi khỏi thế giới này, tuy vậy nhưng fairy tail vẫn giữ vững ý chí và vẫn tiếp tục dấn thân vào cuộc tìm kiếm này.

Limia Masia, cô ta cũng đã cùng mọi người đi tìm và cũng luôn tự trách bản thân mình, cho dù mọi người đã nói là không phải lỗi của cô ta.

Không phải chỉ mình Limia tự trách bản thân mình đâu, tất cả mọi người trong fairy tail ai cũng cho đó là lỗi của mình... Vì không tin cô!

--Ở một nơi nào đó--
Lucy và Yuny, hai chị em nhà này đã luyện tập hết tất cả phép thuật cổ xưa.=_='

Lucy vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười, dù tất cả chỉ là một nụ cười gượng gạo vì cô vẫn còn bị ám ảnh những hình ảnh của ngày đó.

Ngày mà cô rời khỏi hội fairy tail, ngày mà tim cô như tan vỡ vì lời nói của người đó.

Hôm nay là ngày Lucy và Yuny sẽ về lại Macnolia, à không phải nói là chỉ mình Lucy mà thôi.

Vì Yuny phải quay về lại thế giới của cô bé, Yuny sẽ không quay lại được vì cô bé còn phải thay cô cai quản thay Lucy những vì tinh tú.

Đáng ra cô cũng phải quay về nhưng Yuny đã nói " Ne-chan nên quyết định đúng, ở đây cũng không tồi đâu cho nên chị đừng nên gượng ép bản thân mình mà đi theo em, ne-chan phải sống thật tốt đó " đó là những lời cuối cùng Yuny đã nói với Lucy trước khi đi.

Lucy bây giờ đang ngồi đọc cuốn sách ma thuật cổ trước khi đi về nơi đó.

Cô đang xem thì dừng lại ở một trang cuối nó có để tên " kí ức muốn quên"(Luny: Chế nhá), cô nhìn nó rồi nghĩ.

* Kí ức muốn quên: ma thuật này là một ma thuật cấm, nó có thể giúp chúng ta quên đi những thứ mà ta không muốn nhớ đến nhưng đổi lại phải bán đi một thứ gì đó cho "ác quỷ".

" Những ngày qua mình đã bị những hình ảnh đó ám ảnh lâu rồi... Có lẽ... quên đi cũng không sao "

Nghĩ rồi đọc Lucy đọc một câu thần chú gì đó, bỗng chốc thời gian như dừng lại xung quanh thì chỉ có hai màu trắng đen.

Một làn khói đen tụ lại trước mặt cô nhưng lại khi tất cả đều tụ lại hết thì nhìn nó cũng chỉ giống một ngọn lửa có mà đen nhưng khác là nó có đôi mắt.

Ngọn lửa đen mở giọng nói trầm lạnh của mình hỏi Lucy.

Ngọn lửa đen: Là cô gọi ta?

Lucy bình tĩnh lạnh giọng trả lời.

Lucy: Phải, là ta.

Ngọn lửa đen: Cô muốn quên đi kí ức gì?

Ngọn lửa đen không vòng vo gì mà vào thẳng vấn đề, vì nó biết nếu có người gọi lên thì chắc chắn là người đó chỉ muốn quên đi kí ức nào đó, Lucy cũng chẳng ngại gì trả lời.

Lucy: Ta muốn... Quên hết tất cả về... fairy tail!

Ngọn lửa đen: Vậy cô sẽ không biết gì về hội đó và cũng chẳng có còn kí ức gì về hội đó! Cô muốn vậy?

(Nalu) Lấy lại kí ức, tìm lại nụ cười! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ