Chap 4: Họ là đồng đội!

489 50 7
                                    

---------------Vô truyện---------------

Natsu và Happy ôm Lucy chặc cứng, còn Lucy thì ngơ ngác không biết gì, cô bắt đầu cảm thấy bực tức và khó chịu, thử hỏi xem nếu bị ôm đến khó thở như vầy có cảm thấy khó chịu không chứ hơn nữa còn là người cô chẳng hề quen biết (Luny: Chỉ tại chị không nhớ nên cảm thấy lạ lẳm thôi)

Tuy nói là khó chịu nhưng chẳng hiểu sao trong cô lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc vui mừng len lỏi đâu đó trong cô, cảm giác thì chỉ là cảm giác vậy nên Lucy cũng nhanh chóng gạt bỏ nó, Lucy đưa tay định đẩy Natsu và Happy ra nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt hạnh phúc và vui mừng của Natsu cô lại không nỡ đẩy cậu ra.

Plu vẫn ngồi ngặm kẹo của mình còn Cuyu khỏi phải nói đơ hoàn toàn, được một lúc thì Cuyu trở lại bình thường, Cuyu quay đầu lại nhìn Lucy, thấy gương mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng lại không hiểu tại sao Lucy lại không đẩy Natsu ra, lòng Cuyu bé nhỏ bắt đầu lo lắng sợ hãi tăng thêm, Cuyu khẽ gọi không biết là cô có nghe thấy hay không!

- Công-chúa...!_Cuyu khẽ gọi

Thật may, Lucy đã quay lại nhìn Cuyu, Cuyu thấy Lucy nhìn mình như vậy nghĩ là cô đã nghe thấy tiếng gọi của mình, Cuyu nhìn Lucy nói ngập ngừng.

- Công-chúa...người..

Vừa nói Cuyu vừa nhìn Lucy và Natsu chầm chầm, Lucy biết cái nhìn đó của Cuyu là gì cô nhìn Cuyu rồi gật đầu, Cuyu hiểu ý cô là gì, cô gật đầu có nghĩa là cô sẽ làm theo mong muốn của cô bé tinh linh nhỏ bé này, Lucy nhìn thấy được mong muốn của Cuyu trong lúc nhìn chầm chầm vào mình.

Cái nhìn đó có sự thắc tại sao cô lại không đẩy Natsu ra cái nhìn đó cô cảm nhận được cô bé tinh linh nhỏ bé của mình có sự sợ hãi và lo lắng, sâu trong đáy mắt của Cuyu cô như thấy được một ước muốn cô sẽ làm gì đó với cái đầu hồng này nhưng không phải là cử chỉ yêu thương hay đáp lại cái ôm của Natsu, bé rất muốn thể hiện qua cái nhìn đó nhưng dường như có vẻ sợ hãi và rụt rè.

Lucy từ từ đưa tay xuống cái túi chìa khoá tinh linh của mình, lấy đưa những ngón tay của mình chạm từng chiếc chìa khoá và cô dừng lại khi chạm vào một thứ sắc lạnh và chiều dài của nó không bằng với chiều dài của những chiếc chìa khoá hình dáng cũng không giống.

Lucy biết nó là gì và cũng xác định rằng đã đúng thứ mình cần, cô nắm chặt nó vào tay rồi lấy nó ra khỏi cái vòng móc chìa khoá của mình, Lucy động tác nhẹ nhàng và chậm rãi cô đưa tay mình lên, cô kê nó vào sát cổ Natsu.

Natsu ngơ ngác không biết Lucy kê thứ gì vào cổ mình, cậu đứng thẳng nhìn cô hai tay vẫn còn giữa lấy eo cô, cậu cất tiếng hỏi.

-Lucy! Cậu đang c-...._Natsu vừa nói với gương mặt ngốc nghết của mình vừa liếc nhìn xuống tay Lucy cái thứ mà cô đang cầm.

Chưa nói hết đã bị cô ngắt lời.

-Ngậm mồm anh lại đi!_ Lucy giọng nói chậm rãi từ từ nhưng đầy sự lạnh lẽo và chết chóc!

Lucy nhìn cậu ánh mắt vẫn ánh lên những tia lạnh lùng đầy băng giá và sắc bén , cơ thể cô à không phải nói là con người cô! Luôn tỏ ra luồn khí lạnh lẽo và băng giá, hơn nữa còn rất nặng vì cô đang bị Natsu ôm.

(Nalu) Lấy lại kí ức, tìm lại nụ cười! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ