Chương 1

511 25 16
                                    

   Đóa hoa trắng tinh khôi cứ như vậy rực rỡ dưới trăng. Như cách mà nàng công chúa khiêu vũ cùng chàng hoàng tử, bông hoa nở rộ, khiến bất cứ ai khi nhìn vào cũng cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở, chỉ lo sợ rằng ánh sáng trắng thuần khiết ấy sẽ bị gió cuốn đi mất. Đẹp là thế, nhưng đâu ai biết để bông hoa lớn lên như vậy, chủ nhân của nó đã đánh đổi điều gì...
________3 năm trước____________
  
  -Leo, mau mặc áo vào! Em có biết khuya rồi không mà ăn mặc vậy đứng ngoài ban công hả?
  -Em không có lạnh mà! -Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn.
  -Em muốn tôi gh... lo chết sao? Nửa đêm rồi, mặc đồ ngắn cũn cỡn ra ban công hóng gió là muốn cho ai xem??
   Anh cau mày, lôi cậu vào phòng ấn xuống giường rồi nói một tràng dài đầy bất mãn, trong khi đó cậu vẫn cứ cười khúc khích. Thiên a, cậu có biết là anh đang giận không???
  -Anh ghen hả?
  -Không có, anh lo em sẽ cảm lạnh thôi-Anh quay mặt đi
   Cậu như khẳng định đáp án của mình, duỗi đôi chân thon gọn trắng ngần đặt lên vai anh, cái tay nghịch ngợm không ngừng vuốt ve lên mặt anh. Cậu cắn hờ đôi môi đỏ hồng của mình một cách thật quyến rũ. Không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc áo thun trắng của cậu trễ xuống để lộ hàng xương quai xanh gợi cảm.
  -Anh... không ghen thật sao?
   Bình thường chưa bao giờ cậu làm trò này cả, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn trêu chọc anh như vậy. Cậu mặc dù mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên vẻ gợi cảm ấy nhưng vành tai lại đỏ lên một cách bất thường. Và tất nhiên anh nhận ra điều này.
  -Hôm nay em gan quá nhỉ? -Anh nhếch môi cười, đè cậu lên chiếc giường lớn mà hôn
  -Ưm...-Cậu dường như không liệu trước điều này, đôi mắt mở lớn trừng anh giận dữ. Đùa chứ đây là ăn đậu hũ một cách trắng trợn a. Đậu hũ của cậu không phải để từ thiện!
   Hôn một hồi, anh mới lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào ấy, nhìn cậu cười gian manh
   -Tôi ghen đấy, em có đền nổi tội không??
  -Anh ghen tại sao lại là lỗi của em chứ? Với lại sau này không có sự đồng ý của em thì anh không được phép hôn!- Cậu chắp tay trước ngực ý muốn ngăn cấm
  -Không được hôn hả? Vậy...
  -Á.... Anh làm gì vậy???-Cậu giật mình, hét lên
  -Anh đâu làm gì đâu?
  -Vậy tay anh... để đi đâu đó??- Cậu xấu hổ quá rồi, tai đỏ bừng lên
  -Mông em!
    *Bẹt*
Thế là anh tối đó ôm một cái bạt tai đi ngủ, lòng thầm ghi hận:
  -Leo! Đêm mai em chết với tôi!!!

 

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZERO9][MINKOOKLEO] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ