Văn án

497 27 13
                                    

   Đôi môi đỏ bặm thật chặt, cậu cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn
  "Tách..."
  "Tách..."
  "Tách..."
   Lưỡi dao sắc lẹm cứ như vậy mà cứa sâu vào cánh tay trắng nõn của cậu. Thứ chất lỏng đỏ sẫm đến ghê người ấy từ từ chảy xuống nền cát lạnh lẽo, thấm vào lòng đất. Cậu run rẩy giơ cánh tay lên, soi dưới ánh trăng sáng mờ. Một giọt máu rơi xuống bên má, cậu mỉm cười yếu ớt
   -MinKook, em sắp đến bên anh rồi... Đợi em...
  Cậu quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ đá, áp mặt vào cạnh mộ, đầy sủng nịnh mà nói:
   -Anh ở dưới đó có lạnh không? Có nhớ em không? Em ở đây mỗi ngày đều rất nhớ anh. Em mệt quá rồi, xa anh em không chịu nổi. Sắp rồi, chỉ chút nữa thôi, sau khi báo thù giúp anh, em sẽ đến với anh. Đợi em...

[ZERO9][MINKOOKLEO] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ