Rainy day, miss you so bad

1.6K 135 12
                                    

Đã khá muộn, ngước nhìn lên liền thấy kim dài vừa hay nhích đến con số sáu, 1:30 rồi. chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn rả rích mưa. Mưa không lớn, nhưng đã đã kéo dài cả ngày hôm nay rồi, mưa từ lúc vừa gặp lại em, ngay trước nơi chúng ta nói lời chia ly.

Taehyung ngồi trên bệ cửa sổ. Anh quấn mình trong tấm chăn mỏng, nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt, anh chả thích mùi vị nó chút nào. Nhưng vẫn tiếp tục đưa lên môi nhấp nháp, vì nó có vị của Jungkook. Ha, anh khờ thật, phải là Jungkook có vị của nó chứ. Taehyung nhớ em, Jungkook, rất nhớ em.

Căn phòng tịch mịch được bao trùm trong tiếng nhạc được phát ra từ radio, là kênh của Taehyung. Jungkook, tình cờ thay cũng đang lặng lẽ ngắm mưa, trên chiếc sofa cạnh nơi cửa sổ, tình cờ thay cũng đang thưởng thức từng giọt cà phê, tình cờ thay, cũng đang nhớ anh. Jungkook nhớ anh, Taehyung, rất nhớ anh.

Nỗi nhớ càng thêm cồn cào da diết khi bản nhạc kết thúc, và giọng Taehyung dìu dịu cất lên, bắt đầu cho một buổi trò chuyện với thính giả một ngày mưa. Bạn đoán đúng rồi đấy, anh hiện đang là PD của một kênh radio, không quá nổi tiếng. Nhưng người nào đã nghe qua tuyệt nhiên sẽ trở thành fan trung thành, vì chất giọng trầm ấm, vì những câu chuyện quá đỗi ý nghĩa của anh.

Không phải trực tiếp, chỉ là phát lại từ ban chiều, Jungkook lần đầu tiên - kể cả trước và sau chia tay - bỏ lỡ buổi phát sóng của anh. Dù là khi còn bên nhau hay khi đã đôi đường, Jungkook vẫn luôn đều đặn theo dõi, lắng nghe chăm chú từng lời anh nói qua những buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng hôm nay, em đã vô tình quên mất khung giờ thân quen. Bởi em còn đang thất thần ngồi trong quán cà phê trước kia hai người từng ghé, dõi theo từng giọt mưa đập vào mảnh cửa kiếng mà tâm trí thì trôi dạt về tháng ngày em và Taehyung còn chung đôi.

Vì sao thất thần như vậy, vì hôm nay là ngày kỉ niệm, một kỉ niệm buồn. Chính ngày này một năm trước, trời cũng mưa như vậy, đôi ta chia nhau lối đi, mỗi người một ngả trên con đường không còn bóng hình nhau.

Em cứ mải buông mình về dòng quá khứ mà không phát hiện từ khi nào, tiếng chuông trước cửa quán chợt một tiếng leng keng! và cũng có một ánh mắt bàng hoàng, thẫn thờ cùng thập phần đau thương nhìn em.

Taehyung sau buổi phát thanh, tan tầm, như thường lệ vẫn ghé qua quán quen, không để uống cà phê mà là sữa lắc. Vì cà phê làm anh nhung nhớ khôn nguôi về một người, người mà nơi đầu môi lúc nào cũng còn vương lại vị đắng nghét, nhưng cảm nhận lâu lại thấy có phần ngọt ngào. Anh nào ngờ cuối ngày hôm nay thôi anh sẽ từng giọt nuốt xuống vì quá tương tư người nhỏ tuổi hơn kia đi. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, sau khi gập xuống chiếc ô ướt nước mưa, vừa ngước lên, ánh mắt không biết thế nào lại bắt gặp ngay dáng hình khiến anh không thể nào ngưng khóc suốt mấy đêm vừa qua.

Có lẽ suốt cả một phút, anh vẫn tần ngần đứng nơi cửa quán đấy, không thể điều khiển tầm mắt rời khỏi cậu con trai anh đem hết cả thanh xuân mà yêu thương kia. Cho đến khi vị khách tiếp theo bước vào, lên tiếng nhờ anh tránh đường, anh vì giật mình mà đánh rơi chiếc ô, tiếng động va chạm không nhỏ.

Vì quán khá vắng vẻ và yên tĩnh, đa số những vị khách đến đây thưởng thức cà phê đều một mình, nên khi có tiếng động, hiển nhiên liền thu hút sự chú ý của mọi người. Jungkook không ngoại lệ. Em thoát khỏi dòng kí ức kia, chuyển dời sự chú ý về nơi phát ra tiếng động. Và một lần nữa, em quay về trạng thái ngẩn ngơ. Bốn mắt chạm nhau, Taehyung sau khi tránh đường, bắt gặp ánh mắt em, tương tự, lần nữa bất động.

Đầu nhỏ Jungkook nổ oanh! một tiếng. Đại não như dừng hoạt động, trong vài giây, sau đó trở lại làm việc kịch liệt, nhất là dây thần kinh cảm xúc. Hết mừng rỡ, vì lần đầu tiên gặp lại anh sau một năm trời, xong lại xúc động, hồi hộp, băn khoăn, lo sợ.

Taehyung là người dứt ra trước. Nhẹ nhàng quay người đi về phía quầy nước, gọi một ly sữa lắc rồi vội vã rời khỏi. Phải, tôi không dùng từ sai đâu, là "vội vã" đấy. Bởi Taehyung biết, anh không còn kìm nén được lâu hơn nữa. Đấy, biết ngay mà, vừa bước ra khỏi cửa, chiếc chuông kêu còn chưa dứt, thế mà khóe mắt đã ướt nước, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má anh rồi.

Lại dối lòng là nước mưa đi.

| KookV | - Rain, Coffee but YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ