Misunderstand between us

772 95 13
                                    

.... Không biết đã trôi qua bao lâu, quá bao nhiêu màn kịch liệt. Chỉ biết là lúc này, cánh tay Jungkook đang bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh kia, tâm can không khỏi thầm than anh gầy quá. Taehyung không còn chút khí lực, nũng nịu rúc sâu vào lòng em, để em an an ổn ổn vuốt mái tóc đã có phần ướt mồ hôi của mình.

Không gian trở về với sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Mưa đã thưa dần, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài hạt như tò mò mà ghé mình lên khung cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp, nghe thật yên bình.

Vậy, họ cứ như vậy quay về bên nhau sao. Không đâu, phải giải tỏa khuất mắc hiểu lầm trong lòng cả hai chứ. Đến lúc phải gỡ nút cho mối quan hệ này thôi.

"Jungkook" Taehyung khẽ khàng cất tiếng gọi "em đang làm gì ở đây thế?"

Thật sự giờ đây tâm trạng bình ổn lại, Jungkook cũng cảm thấy mình dường như là quá đường đột rồi, chia tay sau một năm cư nhiên đêm hôm mưa gió đột nhập vào nhà người yêu cũ đè người ta xuống mây mưa. Nghĩ cũng đúng là có hơi.... ừm.. em tạm thời chưa có hình dung ra từ ngữ để miêu tả hành động lỗ mãng của mình.

"Em .. chỉ là, em..." Jungkook lắp bắp, không biết lựa lời gì để nói cho phải bây giờ. Khẽ hắng giọng, em lại phô ra gương mặt thỏ kia mà nũng nịu

"Anh ơi"

Tim Taehyung mềm nhũn.

"Em cũng không biết sao nữa. Nay gặp lại anh, về nghe giọng anh trên chiếc radio, em chỉ không nghĩ được gì, không làm được gì ngoài chạy đến đây ôm anh thôi"

"Hiong! Em nhớ anh"

Taehyung lặng im, anh không nói lời nào, chính xác là anh không biết nói gì cho phải, nói rằng anh cũng nhớ em ư ?

Anh ngẩng mặt lên khỏi vòm ngực săn chắc ấy, ánh mắt chăm chú dán lên khuôn mặt người đối diện, như muốn khắc ghi từng đường nét nam tính của em.  Nam tính ư ? Từ khi nào miêu tả gương mặt Jungkook đã không còn là nét ngô nghê dễ thương mà lại là nam tính rồi. Một năm thôi mà em lớn thêm nhiều quá. Liệu một năm đó có ai khác ngoài anh chứng kiến Jungkook từng ngày thay đổi không. 

Anh không muốn hỏi, hay đúng hơn là không dám hỏi.

Mãi một lúc sau đó, Jungkook thấy anh cứ đăm chiêu nhìn mình mà không nói gì, cậu đang định cắt đi sự im lặng này thì anh lại là người thực hiện trước.

"Jungkook" giọng Taehyung vẫn còn khẽ run "rốt cục khi ấy, cô gái đó là gì với em chứ"

"Ai cơ ?" đầu óc Jungkook chợt đặc lại. What the fuxk Taehyung. Cô gái nào cơ chứ.

"Đến giờ em vẫn còn chối." Taehyung dỗi, khẽ trở mình, anh xoay người lại đối lưng với Jungkook. Anh lên tiếng "Cả công ty em đều đồn em với một cô gái mới vào làm, ở ngay phòng của em. Em hằng ngày hướng dẫn người ta tận tình, người ta gọi gì cũng nhanh chóng tới đáp ứng"

Anh nghẹn ngào, cố giữ cho giọng mình thật cứng rắn "Hôm liên hoan công ty em, đồng nghiệp em chụp ảnh em gửi cho anh, rõ là chụp ảnh em, nhưng sao tấm nào cũng thấy cô gái đó. Nào là khoác vai, nào là dựa lưng, em còn không thèm đẩy ra."

Taehyung, hình như anh không nhận ra, chứ khuôn mặt anh lại tèm nhèm nước mắt rồi kìa.

"Lúc em say, người đưa em về lại cũng là cô ấy. Đứng trước cửa nhìn người con gái khác đỡ vai ôm ấp người yêu mình, em bảo anh lúc ấy phải làm sao cho đúng đây ?" Anh òa khóc nức nở rồi.

Jungkook cậu sau khi nghe anh kết án xong, lơ mơ đầu óc trì độn nghĩ vẫn chưa kịp thông đã bị nước mắt của anh làm cho quýnh quáng chân tay cả lên. Vội vàng ôm anh trở lại, vụng về đưa tay xoa xoa lấy nơi gò má, vuốt đi hàng nước mắt vừa lăn xuống, nhẹ nhàng đáp lên vành mắt anh một nụ hôn.

Taehyung bị em làm cho mấy hành động dịu dàng, lại nguôi ngoai mà không khóc nữa, khịt mũi rúc trở lại vào lòng em. 

Đừng có mà tưởng anh dễ dãi, anh là vẫn đang chờ Jungkook giải thích đấy.

"Anh ơi không phải như thế đâu. Anh biết em thương anh nhiều thế nào mà. Hơn nữa chiều anh đã mệt chết em rồi, em đào đâu ra hơi sức mà đi lấy lòng cô em nào đó mà anh nói chứ. Cô gái ấy là con của bạn mẹ em, mẹ nhờ em chú ý giúp. Em thừa biết anh yêu em lắm nên cũng ghen lắm cơ, còn định tối hôm liên hoan gọi anh đến nhậu cùng bọn em, anh từ chối còn gì. Sáng hôm sau lơ mơ tỉnh dậy, đã thấy anh biệt tăm mất rồi."

Vừa nói em vẫn không ngừng cọ cọ má vào mái tóc rối bời của anh. Taehyung còn đang định lên tiếng phản bác lại đã bị Jungkook tiếp tục lên tiếng nỉ non.

"Hyung! Anh ý, anh vậy mà cũng chả thèm hỏi em lấy một tiếng. Chưa gì đã vội chạy sang chỗ quán thịt cừu nướng của anh Suga mà trốn em. Anh không biết chứ lúc đó em tủi thân biết bao. Em thấy mấy cái video đồng nghiệp em quay lại rồi, ấy thế mà lại chả thấy anh nói gì, còn tưởng anh hết thương em rồi nên mới không thèm ghen. Chạy đến chỗ cục đá di động kia tìm anh thì lại thấy anh cười vui ơi là vui. Lúc anh nói lời chia tay, em thậm chí còn nghĩ anh thương anh Suga hơn em mất rồi, làm gì còn tâm trạng để ý em mà đi ghen tuông. "

Càng nói giọng Jungkook càng run, càng nghẹn ngào, chắc cũng sắp khóc đến nơi mất rồi.

Taehyung nhớ lại ngày hôm ấy. Đem theo tâm trạng rối bời, ghen có, dỗi có, tủi thân cũng có, cứ vậy hậm hực đến quán ăn của Suga, ngồi kể lể khóc lóc ỉ ôi một hồi. Suga không dỗ được mới đem cho anh mượn cuốn truyện cười của mình. Taehyung khóc mãi cũng mệt, vậy là nương theo cuốn truyện ấy mà ngồi cười đến là vui vẻ. Có lẽ lúc Jungkook tìm đến là lúc đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng là anh bị oan a.

| KookV | - Rain, Coffee but YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ