One more step to Happy Ever After

1.1K 103 20
                                    

Ngày hôm ấy trời mưa to, mưa dai dẳng như hôm nay vậy, chờ đến khi Suga dẹp cửa tiệm, Taehyung vì không mang ô nên đành nhờ Suga đưa về.

Đến nhà thì chả thấy con người mình còn đang giận đâu, nghĩ lại càng cảm thấy tủi thân. Lẽ nào là đi theo con bé kia rồi, cả ngày hôm nay còn không thèm kiếm anh.

Còn đang định quay người vào nhà tắm thì nghe tiếng cạch cửa. Jungkook về rồi, nhưng có điều, người em ướt không chừa chỗ nào.

Taehyung lo lắm chứ, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã lao đến cầm chiếc khăn cho em. Vừa định mở miệng hỏi làm sao mà lại dầm mưa thế này, lời còn chưa kịp thốt lên, đã bị Jungkook không nặng không nhẹ gạt tay ra, ánh mắt còn chả kịp liếc anh lấy một cái.

Taehyung mấy ngày nay đã mang trong bụng một thùng giấm chua, một lời giải thích cũng không có, anh đã không muốn lên tiếng chất vấn em thì chớ, em nay bày ra thái độ này là muốn thế nào. Nghĩ trong lòng nhiều như vậy, nhưng lại chả thốt ra được câu nào. Một hàng nước đã tràn ra khóe mi, Taehyung như chết chân mà nhìn em bước lên phòng.

.

Jungkook sau khi rời mắt khỏi khung cửa sổ của quán Suga, tâm hồn như chết lặng mà lang thang bước đi vô định nơi con phố. Không được bao lâu thì trời mưa xuống như trút nước. Nhưng em chẳng còn tâm trạng để ý, mặc cho từng giọt mưa cứ vậy rớt xuống đập vào quần áo, vào khuôn mặt mình. Lòng còn thầm nghĩ, hôm nay sao nước mưa lại mặn thế kia. Em đang mong chờ cái gì đây? Khi nhìn thấy những đoạn video kia, vội vàng bôn ba đi tìm anh, thế nhưng em lại nhìn thấy cái gì đây chứ. Khung cảnh anh cười đùa với Suga trong cửa kiệm khi nãy lần nữa dội lại trong em.

Dầm mưa về đến tận nhà, dường như còn chưa đủ đả kích, Jungkook đứng dưới mưa nhìn anh người thương của mình đang nép mình dưới chiếc ô của một người con trai khác. Như có như không cúi đầu để anh ta vuốt lên mái tóc vốn chỉ có Jungkook mới được mân mê.

Có lẽ, anh đã không còn là của riêng em nữa rồi.

---------------------------------

Quả là nếu ta không trải lòng, ta sẽ chẳng thể biết được điều gì. Một câu chuyện lúc nào cũng có những góc nhìn theo nhiều hướng. Và hầu như con người luôn luôn theo đuổi góc nhìn riêng của mình mà bỏ quên những khía cạnh còn lại. 

Những nỗi oan uổng mà Jungkook và Taehyung đã phải chịu đựng, thật không đáng. Mâu thuẫn trong suy nghĩ và cảm xúc của nhau mà đã lầm lỡ chấm dứt đi một đoạn tình đẹp.

Thật may vì cuối cùng họ cũng đã mở lời với nhau, chia sẻ góc nhìn của mình cho nhau để mà cùng đắp lại những vết nứt cho mối quan hệ của cả hai.

Anh và em nên nói với nhau ngay từ khi rắc rối bắt đầu. Nhưng biết sao đây, anh nghĩ em lừa dối mình, em lại nghĩ anh thay lòng đổi dạ. Lại sợ mình làm tổn thương đến nhau mà không hẹn cùng im lặng, tự chui vào vỏ bọc mà gặm nhấm lấy uất ức riêng của mình.

"Từ bao giờ, yêu lại trở nên thiếu tin tưởng thế này" Taehyung phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh ngồi dậy, tìm đến tay của Jungkook, nắm lấy chúng thật chặt.

"Jungkook, chúng ta đều nợ nhau lời xin lỗi. Vốn dĩ chỉ cần thêm một chút tin cậy, một lời nói cho nhau nghe cảm giác của mình, anh và em đã không phải xa nhau trong đớn đau và tiếc nuối suốt một năm trời."

Anh chậm rãi nói, từng chữ thốt ra Jungkook lại cảm nhận được thêm sự siết chặt nơi bàn tay.  Rút tay ra khỏi cái nắm của anh, em ngồi dậy. Nhưng lại nhanh chóng vươn cả hai tay ra đan từng ngón tay cả hai lại với nhau. Ánh mắt thủy chung nhìn anh vẫn không hề rời đi nửa điểm.

"Taehyungie, em xin lỗi. Nhẽ ra....."

Còn chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã rướn người lên nuốt hết những lời còn dang dở. Một nụ hôn không quá sâu, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. 

"Jungkook! Anh cũng xin lỗi em. Không cần phải nói gì cả, không có nhẽ ra, cũng không có nếu như. Cho dù thời gian quay trở lại, chúng ta vẫn cứ ngốc nghếch như vậy mà thôi. Nên là anh chỉ cần biết, khi ấy em vẫn còn yêu anh, bây giờ vẫn vậy, chưa biết đến tương lai có ra sao, anh chỉ cần hiện tại là đủ."

"Cảm ơn em Jungkook, vì đã quay về bên anh"

Khóe mi Taehyung lại ướt nước. Jungkook nhìn anh trong lòng koong khỏi dậy sóng. Anh ơi em còn yêu, cong thương anh nhiều lắm chứ. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai đều như vậy. Cả đời này cũng không đủ cho em yêu anh.

Nuốt ngược lại bao nhiêu lời tâm tình muốn nói vào trong, có lẽ em sẽ dùng chính sự ôn nhu, bảo bọc này của mình để cho anh cảm nhận sự chân thành nơi em.

"Taehyung! Cả quãng đời còn lại, với tất cả mọi bộ phận trên cơ thể em, dùng để yêu anh."

"Cảm ơn anh, Hyungie, vì đã yêu em." 

End.

---------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Nghĩ ra ý tưởng này là vào một ngày mưa, từ lâu lắm rồi. Còn định ban đầu chỉ là một chiếc Oneshot viết lên nổi nhớ nhung và cô đơn trong ngày mưa của chính tác giả, lồng ghép vào cảm xúc của nhân vật. Sau không biết thế nào lại thành ra lan man, viết mãi chẳng có điểm dừng, thế nên mới tách ra từng chap nhỏ để biến thành Shortfic. 

Tính ra thì dây cũng là sản phẩm đầu tay do chính Cỏ viết. Văn phong còn chưa mạch lạc và hơi thô, nội dung không cuốn hút và có phần thiếu logic. Nhưng mong bạn đọc hãy thông cảm cho chất xám của toi ;;;;^;;;; 

Btw, thanks for reading. Hope ur guys would enjoy it. 

From Cỏ with LOVE.

| KookV | - Rain, Coffee but YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ