Chương 3

3.5K 376 11
                                    




Edit: Vee

Beta: MupMinlen

_________________



"Chờ đã, anh nghe em nói, đừng..." JungKook vội vàng kéo tấm ra trải giường bị vò nhăn nhúm sau một đêm mây mưa, khó chịu nhìn những vết bẩn ám muội dính trên đó, nhất thời quên luôn bệnh cuồng sạch sẽ của mình, qua loa quấn vào bên hông liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Yoongi đang vội thay quần áo định rời đi.


"Hôm qua em uống say quá, tiền bối... Làm ơn nghe em giải thích!"


Yoongi bị Jungkook kéo tay, lực đạo quá mạnh khiến cả người anh bị giật ra phía sau, quay đầu nhìn cái tên Alpha đáng ghét ấy—— Bất chấp tính mạng để bảo vệ thân thể nhiều năm như vậy, cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong một đêm, mà đầu sỏ gây chuyện lại là cái tên đàn ông xa lạ này.


"Tiền bối?" Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu, vì tức giận, vì xấu hổ, còn vì cả đau khổ, "Tôi có quen cậu à?"


Jungkook ngẩn ra trước câu hỏi đó, tay như mất đi sức lực, chưa được nửa giây sau trong đầu đã bị trăm ngàn đả kích, cậu run run cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của YoonGi, mắt hằn lên tia máu.


"Anh thật sự... Không có chút ấn tượng nào về em sao?"


Yoongi chau mày bối rối, nhìn chằm chằm tên quái gở trước mặt, bắt lấy bàn tay như gọng kìm đang siết lấy mình, lạnh lùng dùng lực đẩy ra. Thao tác chậm rãi khiến Jeon Jungkook cảm giác vết thương lòng lần nữa bị giày xéo, cậu tự phủ nhận hiện thực này, không thể tin được, vị tiền bối Min kia mà bản thân đã lặng thầm nhung nhớ từ nhiều năm trước, lại tàn nhẫn xóa đi toàn bộ ký ức về mình, nhưng suy nghĩ một chút, cậu lại nở nụ cười mỉa mai, làm sao mà anh nhớ được kia chứ?...  Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, mãi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng anh từ đằng xa.


"Hừ " Yoongi lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay Jungkook ra, khom lưng nhặt áo vương vãi trên sàn nhà, màu áo sơ mi trắng tinh che lấp được phần nào những dấu vết dâm mỹ trên cơ thể, khoác thêm một tấm màn bảo vệ cho bản thân có thể làm anh ảo tưởng như được tiếp thêm chút can đảm, "Coi như hôm qua chưa có gì xảy ra... Cảm ơn."


Jeon Jungkook không thể nào hiểu được hàm ý của câu cảm ơn này, là tha thứ, hay anh chỉ xem cậu như cái gậy mát xa dùng một lần, hoặc là —— không muốn bất cứ ai ngoại trừ họ biết về chuyện này, biết được họ đã thành kết với nhau.


Ký hiệu của Alpha với Omega là không thể tan biến , tuy rằng một Alpha có thể đánh dấu lên nhiều Omega khác nhau nhưng ở thế giới hiện tại, luật pháp quy định việc này chỉ được xảy ra giữa hai người có tình cảm với nhau.


"Không, đừng mà!" Jungkook liền ôm chặt lấy người con trai quay lưng định rời đi trước mắt, lần trước đã không thể gặp được nhau suốt mấy năm trời, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, huống chi đã đánh dấu lên người đối phương, vĩnh viễn giam người mình yêu vào lồng, "Min Yoongi, em sẽ không để anh đi đâu, em biết anh chẳng nhớ em đâu, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần biết rằng suốt bấy nhiêu năm em vẫn yêu anh như vậy là được, xin lỗi vì đã đánh dấu anh ở tình huống như thế này, em sẽ chịu trách nhiệm về việc đó!"


[Edit-ABO][KookGa][Longfic] Hợp đồng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ