Chương 5

3.2K 337 15
                                    

Edit: Vee + MupMinlen

Beta: MupMinlen

________________________




"Ba, đừng làm vậy. "- JungKook có chút thất vọng, nắm lấy bàn tay Jeon KimKyung giả vờ ốm nằm trên giường, nhưng dù là thế cũng không cách nào khiến người ta tin rằng ông ấy thực sự là một ông già đang trong" cơn nguy kịch", bất đắc dĩ thở dài- "Muốn con về thì cứ gọi trực tiếp cho con là được mà."


"Mỗi ngày ba đều gọi cho mày, có khi nào mày về nhà đâu!"- Người đàn ông bướng bỉnh quay sang trừng mắt với con trai mình- "Ba cũng để cho mày tự do tìm bạn gái! Cũng không thấy mày quen ai! Mày chưa bao giờ nghe lời ba cả."


JungKook chau mày quay đi, liếc nhìn những Omega đứng quanh giường, những người kia là cha cậu lợi dụng quyền thế cùng tiền tài rồi mua về như một món đồ chơi, đó cũng là lí do vì sao cậu không muốn về nhà, khi xưa mẹ cậu bị ông ta bỏ xó trong phòng khóc đến sưng cả mắt, còn người cha thân yêu kia không biết đang bận trái ôm phải ấp lăng loàn ở nơi nào . JungKook rất căm thù bản chất lăng nhăng của ba mình, nhưng lại không biết phải làm sao.


"Ba à, Chuyện của con tự con giải quyết."


Jeon JungKook dứt lời liền buông tay ông ta ra, chán nản nhìn một chút sau đó xoay người bỏ đi , ngay lập tức một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm từ sau lưng truyền đến.


"Chuyện ở công ty rất bận ta biết, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, không thể cứ kéo dài được, mẹ con mất sớm, nếu như còn sống lúc này nhất định cũng sẽ hối con mau kết hôn thôi !"


Rõ ràng những lời đó rất nghiêm túc, nhưng JungKook chỉ đáp lại bằng một nụ cười châm chọc.


"Mẹ tôi ư? Hừ!"- Cậu hừ lạnh một tiếng, hất tay Jeon KimKyung ra sau đó lạnh lùng rời đi. Lúc mẹ còn sống ông chẳng bao giờ quan tâm tới bà ấy, bây giờ còn lôi bà ấy ra để nói những lời này thì có ý nghĩa gì nữa?


"Mày là con trai duy nhất của mẹ mày, đừng có dại dột hồ đồ!"


"Hồ đồ?"- JungKook quay đầu lại nhìn ông ta, ánh mắt trầm xuống, tựa như một chú cún nhỏ bị người ta bỏ rơi, đồng tử ánh lên một tia đau khổ- "Tôi hồ đồ khi nào chứ?"-  Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe mẹ dỗ dành, một lần lại một lần chờ ba mình trở về trong vô vọng, nhưng rồi cuối cùng tối nào hai mẹ con cũng đều đơn độc như thế.


JungKook trở lại công ty, tức giận hất toàn bộ hồ sơ trên bàn xuống, căm phẫn uất ức bị đè nén đã vơi đi một chút, cậu cúi đầu nhìn đống bừa bộn mà mình vừa tạo ra, cắn môi thở dài một tiếng rồi gọi thư kí tới dọn dẹp, còn mình ngồi xuống sofa xem qua tập tài liệu dự án kinh doanh vừa thuận tay nhặt đến . Một khi đã làm việc, JungKook sẽ không ngẩng đầu lên trước khi hoàn tất. Ôm tâm trạng buồn bực cắm đầu cắm cổ làm suốt 12 tiếng sau đó mới chịu nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng hôm sau, cậu xoa xoa cái bụng đang kêu gào, theo thói quen cứ ấn nút gọi thư kí nhưng lại không có ai hồi đáp.


À. . . . . . Đúng rồi nhỉ, giờ này mọi người đều về nhà cả rồi.


Nhà. . . . . .


[Edit-ABO][KookGa][Longfic] Hợp đồng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ