Chương 7

4.1K 401 41
                                    

Không khí ngột ngạt trong nháy mắt bao quanh hai người, YoonGi mặt biến sắc, chân mày nhíu chặt, ngay cả mũi cũng nhăn theo, nếu không phải vì anh gầy đến thế, JungKook suýt chút nữa cho rằng đang ngồi trước mắt mình chính xác là một cái bánh bao hấp - " Cậu...điên rồi?...Phải không vậy!?"


JungKook khóe miệng co giật, hít một hơi nghiêm túc trả lời - "Jeon KimKyung là ba của em"


"..."- YoonGi lúng túng chặn lại văn kiện bên trong túi rơi ra, họ giống nhau như đúc được viết chính giữa hồ sơ, giấy trắng mực đen, rõ ràng chi tiết.


"Ba em động tay động chân vào việc phân phối của anh, anh nên biết là những chuyện này trong giới nhà giàu rất bình thường, văn kiện này do một Omega khác của ba em gửi cho em, xem ra ba em rất thích anh, nếu không... bọn người đó sẽ không nhiều chuyện như vậy."- JungKook bình tĩnh thuật lại, từ trong chiếc cặp mang theo lấy ra một xấp giấy tờ, YoonGi cố giả bộ vô ý liếc một cái, còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, JungKook đã đem một xấp giấy khác giống y hệt văn kiện của anh đưa cho anh. - "YoonGi, chúng ta giao dịch đi!"


"Có ý gì?"


"Ý trên mặt chữ" - JungKook nuốt nước bọt, ngón tay đặt lên trang bìa nhẹ nhàng gõ, giống như vô cùng thong thả ung dung, nhưng thực sự là đang cực kì nôn nóng bất an. - "Em biết anh không tin em, nhưng ít ra em sẽ không hại anh."


JungKook thận trọng quan sát những thay đổi trên mặt YoonGi, nhưng anh ngoài dự tính rất bình tĩnh không hề có chút lay động, tựa như mặt nước tĩnh lặng sâu trong rừng, mọi lo lắng đều đổ dồn về phía JungKook, cậu nhếch miệng lộ ra một nụ cười chân thành, dù thời gian có trôi bao lâu, YoonGi cũng mang đến cho cậu cảm giác đây là một người vô hại, rất an toàn, vị tiền bối đang ngồi trước mặt cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ non nớt đơn thuần, không cần phải cạn kiệt tâm lực như ở trên thương trường, cậy mạnh với những kẻ coi trọng vật chất, ngươi lừa ta gạt. YoonGi là ước mơ của cậu thời niên thiếu, ngọt ngào như kẹo đường, cầu còn không được.


"Đây chỉ là một phần thỏa thuận của cuộc hôn nhân này, đừng vội từ chối, nghe điều kiện của em trước đã. Sau khi kết hôn em sẽ không ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì, anh có thể làm việc như lúc trước, giao du bạn bè, em cũng không làm gì quá đáng."


"Sau đó tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu, chúng ta mỗi người tự sống bình yên , đúng không?" - YoonGi cười nhạo báng nói - " Xem phim truyền hình nhiều quá hả! Nhóc con?"


Lại là tính tình ngạo mạn không ai bì nổi này, JungKook chỉ lắc đầu - "Dĩ nhiên không phải, em muốn anh cho em một cơ hội, để em theo đuổi anh."


YoonGi nhíu mày, anh không hiểu nổi JungKook đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.


"Em nghe qua, thời gian tốt nhất để giải phẫu sinh non là tuần thứ mười của thai kỳ, em sẽ không ép anh phải sinh đứa bé này, nhưng mà trước khi con đi em sẽ đích thân chăm sóc anh." - JungKook nhìn xuống, lông mi rợp bóng, khoé mắt rưng rưng làm YoonGi cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, YoonGi nghĩ mình nhất định là điên rồi mới có thể đa sầu đa cảm suy nghĩ về cảm thụ của JungKook , nhưng cảm giác ngực bị đè nén lại không hề tan biến, ngón tay tái nhợt của anh cầm vào mặt trên tinh xảo của ly cà phê, chưa kịp nhấc lên đã bị JungKook cầm cổ tay ngăn lại - "Anh đang mang thai, không được uống cà phê."


[Edit-ABO][KookGa][Longfic] Hợp đồng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ